Hàng rào dâm bụt tuổi thơ

Hàng rào dâm bụt tuổi thơ
20 giờ trướcBài gốc
Mỗi khi nhớ về tuổi thơ, trong ký ức tôi luôn hiện lên một hàng rào dâm bụt đỏ rực dưới nắng trưa, nơi góc sân nhà bà Liên hàng xóm. Đó không chỉ là một hàng cây, mà là một phần của ký ức, một đoạn đời trong veo, dịu dàng và mát lành như ngọn gió nồm nam.
Khi tôi lớn lên, hàng dâm bụt đã rậm rạp, xanh mướt trước ngõ bà rồi. Nghe bà kể, hàng dâm bụt được ông trồng sau khi nghe tin con trai hy sinh ở chiến trường. Bà có 5 người con, 4 con gái và 1 con trai duy nhất. Con gái đã lấy chồng, người con trai duy nhất hy sinh, nỗi đau dường như gấp bội đè nặng ông bà.
Rồi ông trồng hàng dâm bụt trước ngõ, nơi ngày xưa tiễn con ra trận như gửi gắm một niềm tin, một hy vọng. Bà bảo, hoa gắn liền với sự từ bi che chở của đức Phật để rồi sau này, người ta gọi nó với cái tên dâm bụt (bóng râm của bụt che chở). Bà còn bảo, vì dâm bụt gắn liền với người dân quê, vẻ đẹp nên thơ, tươi tắn của nó được ví như người con gái quê vậy. Trồng hàng cây và trồng cả những niềm khao khát của ông bà ở tuổi xế chiều.
Ngày ấy, lũ trẻ quê lứa 8x ngây thơ chẳng thấu hiểu nỗi lòng của ông bà, cứ vô tư chơi đùa bên những bông hoa dâm bụt đỏ chót. Ông mất, bà vò võ một mình nên lại càng trông cho lũ trẻ tíu tít mỗi sớm chiều cho vơi bớt muộn phiền.
Hoa dâm bụt có thể nở quanh năm nhưng thường nở rộ từ tháng 5-7 hằng năm, hoa nở đã xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông đón một mùa hè ấm áp, tràn ngập ánh nắng. Những bông hoa có nhiều màu sắc khác nhau như màu vàng, đỏ, hồng, cam, tím...đua nhau khoe sắc.
Hàng dâm bụt của bà có hoa màu đỏ, thường mọc ở nách lá hay đầu cành, ít có hương. Mỗi bông hoa có 5 cánh xòe ra rực rỡ, ở giữa vươn ra nhụy dài, trông như cái chuông đỏ thắm nổi bật trên nền xanh mơn mởn của lá. Dù không cao quý như hoa hồng, quyến rũ như hoa huệ, đài các như hoa lan; dù chỉ được người ta đem trồng làm hàng rào, có khi làm cây cảnh, thế nhưng loài hoa với vẻ đẹp riêng độc đáo mộc mạc, dân giã của hoa có sức hút kỳ lạ trong lòng người dân quê, đặc biệt đối với những đứa trẻ 8x như tôi đã từng đi qua một thời thơ dại thuở quê nghèo.
Cây dâm bụt chẳng cao lớn, chẳng kiêu sa, nhưng lại mang vẻ đẹp mộc mạc và gần gũi. Những cánh hoa đỏ au, mỏng tang như giấy, nở bung ra mỗi sớm mai, rung rinh trong gió như chào đón lũ trẻ con vừa ngủ dậy. Hoa dâm bụt cùng với trái mồng tơi, trái xoan đâu và bao thứ quê mùa khác đều là đồ chơi thân thiết của lũ trẻ con ngày ấy.
Những cánh hoa, nhụy hoa thường được bọn trẻ chúng tôi chơi dán lên trán, lên mặt, để ghép thành hình các con vật. Lá dâm bụt được hái làm tiền giả, còn những bông dâm bụt đỏ chót được mấy đứa con gái dùng làm vòng đeo cổ, hay làm nguyên liệu để chơi trò nấu ăn.
Tôi nhớ những trưa hè nắng chang chang, chẳng biết đến giấc ngủ trưa, lũ trẻ chúng tôi lại tụ tập bên hàng dâm bụt nhà bà, cứ mải miết tìm những bông dâm bụt thật to, ngắt hoa khỏi đài và cứ thế hút giọt mật ngọt lành nơi cuống hoa.
Hút mật xong, chúng tôi bứt hoa dâm bụt giả làm kèn thổi, giả làm nón cho búp bê, hay hái lá xếp thành những chiếc bánh mỏng manh, chơi trò bán hàng. Có khi chúng tôi còn lấy cành làm roi, chơi trò “cảnh sát bắt cướp”, rồi cười vang cả một góc vườn. Những tiếng cười trong trẻo ấy, giờ chỉ còn vẳng lại trong ký ức, như tiếng gió khẽ lay qua hàng rào mỗi chiều quê.
Những buổi trưa oi ả, nắng hè dát vàng trên hàng rào dâm bụt xanh mướt. Những bông hoa đỏ rực theo gió đu đưa như đang ngắm nhìn và vui cùng lũ “trẻ trâu”, mồ hôi nhễ nhại, đầu đội nắng nhưng nụ cười thì vẫn tươi rói. Tôi và đám bạn trèo lên hàng dâm bụt ngồi hóng gió, rồi kể nhau nghe đủ thứ chuyện không đầu không cuối: Chuyện quỷ gốc đa ma gốc gạo, chuyện cá rô đớp mồi, chuyện ông mặt trời bị “ăn mất”... Hàng rào ấy cũng là nơi tôi nép vào trốn nắng, là chỗ tôi đứng nhìn theo bóng cha dắt xe ra ngõ, nơi tôi đứng ngóng mẹ đi chợ trở về, là nơi lũ con gái vẫn ngồi nhổ tóc sâu cho bà mỗi buổi chiều nhàn nhã. Mỗi cánh hoa rụng xuống là một ngày trôi qua, nhẹ nhàng như hơi thở.
Nhưng giờ đây, khi tôi quay về, hình ảnh hàng rào dâm bụt ấy đã vắng dần, không còn thắm tươi như trước. Những cánh hoa đỏ đã nhạt đi, không còn rực rỡ dưới ánh nắng, vì bà đã qua đời, chẳng còn ai chăm sóc, chẳng còn đứa trẻ nào chơi đùa bên nó nữa.
Thôn quê xưa cũng đã thay đổi, vắng dần những mái nhà tranh, những sân vườn ngập tràn tiếng cười trẻ thơ. Hàng rào dâm bụt giờ đây dường như chỉ còn lại trong ký ức của những người lớn tuổi, còn các em nhỏ giờ chẳng mấy ai biết đến những trò chơi giản dị bên những cây hoa ấy.
Đinh Hạ
Nguồn Quảng Trị : http://www.baoquangtri.vn/hang-rao-dam-but-tuoi-tho-195658.htm