Jennie (BlackPink) lăng xê trang phục dành cho người mảnh khảnh của thương hiệu Brandy Melville. Ảnh: Brandy Melville.
Lee (sinh viên đại học, 22 tuổi, Hàn Quốc) đứng trước cửa hàng Brandy Melville ở Seongsu-dong, Seoul với vẻ mặt tò mò.
“Tôi nghe nói họ chỉ bán sản phẩm kích cỡ nhỏ. Tôi không biết có thể mặc vừa chúng không”, Lee nói.
Thương hiệu thời trang đến từ Italy này chỉ bán các mặt hàng kích cỡ nhỏ hoặc siêu nhỏ. Sản phẩm của họ được cho là chỉ phục vụ phụ nữ có thân hình “mình hạc xương mai”.
Kể từ khi cửa hàng đầu tiên tại Hàn Quốc khai trương ngày 3/1, nhà mốt này nhanh chóng tạo ra một “cơn sốt”. Vào các ngày trong tuần, cửa hàng vẫn chật kín những cô gái ở độ tuổi 20.
Brandy Melville đi ngược lại với xu hướng tiếp thị hiện nay. Thay vì tôn vinh sự đa dạng hình thể, họ thúc đẩy quan điểm cho rằng khách hàng nên giảm cân để mặc vừa trang phục, The Korea Times.
‘Thử thách Brandy Melville’
Thương hiệu này được cho là chỉ phục vụ người gầy, bị gọi là “nhãn hàng size 44”. Đây là thuật ngữ ở Hàn Quốc dùng để chỉ cỡ quần áo nhỏ nhất, tương đương với size 0-2 tại Mỹ.
Bất chấp những lo ngại, chiến lược “một size” được đánh giá là tương đối thành công về mặt thương mại. Sau khi mở cửa hàng đầu tiên tại Los Angeles (Mỹ) vào năm 2009, Brandy Melville khai trương thêm 100 địa điểm trên toàn thế giới trong vòng một thập kỷ.
Thiết kế của thương hiệu này mang phong cách cổ điển, gợi nhớ đến các nhân vật trong những bộ phim tuổi teen nổi tiếng, đặc biệt thu hút Gen Z.
Thương hiệu Brandy Melville được các ngôi sao K-pop có thân hình mảnh mai nhiệt tình lăng xê. Ảnh: Brandy Melville.
“Thử thách Brandy Melville” dần trở thành một xu hướng trên mạng xã hội. Khi theo đuổi trào lưu này, thanh thiếu niên Mỹ sẽ xem xét việc họ có thể mặc vừa sản phẩm của nhà mốt trên hay không.
Tại Hàn Quốc, những thần tượng K-pop sở hữu hình thể “dáng dây cây cảnh” như Jennie hay Rosé (BlackPink) cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển của thương hiệu.
“Có nhiều sản phẩm phù hợp với tôi. Tôi cảm thấy những phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn trở nên đẹp nhất trong những bộ đồ này”, Kim (20 tuổi) chia sẻ.
Một số nhà phân tích cho rằng chiến lược tiếp thị “một size” này phù hợp với thị hiếu mua sắm của người tiêu dùng trẻ.
“Khách hàng trẻ tuổi không thích giao tiếp với nhân viên bán hàng. Vì vậy, chiến lược một kích cỡ giúp họ tránh việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ đội ngũ này”, Heo Ji-soo, giáo sư về quần áo và hàng dệt may tại Đại học Quốc gia Seoul, cho biết.
Chiến lược thúc đẩy tiêu chuẩn thẩm mỹ độc hại
Tuy nhiên, một số ý kiến cũng cho rằng chính sách “một size” góp phần thúc đẩy tiêu chuẩn thẩm mỹ độc hại ở nữ giới. Thông điệp của thương hiệu này là: “Bạn cần phải giảm cân để mặc trang phục hợp xu hướng”.
Jung Yeon-bo, giáo sư xã hội học tại Đại học Sungkonghoe, cho biết: “Quần áo một cỡ ngầm coi một loại hình thể là chuẩn mực, phủ nhận sự đa dạng cơ thể, dẫn đến tình trạng chế giễu ngoại hình”.
Nhiều luồng ý kiến xuất hiện xung quanh vấn đề này. Lee Won-young (27 tuổi) đã đến cửa hàng và chỉ trích chính sách trên.
“Quần áo một size thể hiện sự phân biệt đối xử với những phụ nữ không có thân hình mảnh mai”, Lee nói.
Chiến lược "một size" bị cho là thúc đẩy tiêu chuẩn thẩm mỹ không lành mạnh. Ảnh: Brandy Melville.
Ha Ji-min (22 tuổi) nói thêm: “Thật là nực cười khi một thương hiệu được lòng các cô gái trẻ lại chỉ sản xuất trang phục một kích cỡ. Đây không phải điều mà xã hội mong muốn”.
Tuy nhiên, một số lại cho rằng các thương hiệu có quyền tự xây dựng chiến lược marketing riêng.
“Nếu không thích nhãn hàng này, bạn hoàn toàn có thể mua sắm ở nơi khác. Quyền lựa chọn nằm ở bạn”, Namgoong Rin (23 tuổi) nói.
“Một đơn vị kinh doanh không có nghĩa vụ sản xuất tất cả các kích cỡ vì lợi ích cộng đồng. Cũng giống như một số thương hiệu chỉ bán quần áo quá khổ, tiếp thị một kích cỡ nên được coi là chiến lược bán hàng”, Park Ye-ji (23 tuổi) chia sẻ.
Linh Vũ