Vợ chồng tôi kết hôn hơn 3 năm nhưng chưa có con. Năm đầu tiên sau khi cưới, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi nói chung cũng yên ấm, hạnh phúc. Bước sang năm thứ hai, chúng tôi bắt đầu xuất hiện những mâu thuẫn xung quanh áp lực tài chính, chuyện nội ngoại hai bên, đặc biệt là chuyện muộn con.
Chồng không đi khám cùng vợ nhưng trong những lời nói, tôi cảm nhận rõ, anh đang ngầm trách móc tôi chính là nguyên nhân khiến chúng tôi hiếm muộn. Sau mỗi lần về quê và bị hỏi chuyện con cái, chồng luôn tỏ ra bực tức và lấy cớ đó để giận dỗi, cãi nhau với tôi khi quay trở lại thành phố.
Nhiều lần năn nỉ chồng đi khám sức khỏe sinh sản nhưng anh luôn lấy lý do bận việc để trì hoãn. Dĩ nhiên tôi biết, đó chỉ là lý do bởi chồng là tuýp người gia trưởng, luôn đổ lỗi cho người khác và không chấp nhận bất cứ điều gì bất lợi về mình.
Ảnh minh họa.
Cứ như vậy, dần dần, chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn, mỗi người một điện thoại sau bữa tối. Có khi cả tuần không có một cuộc hẹn riêng nào dù không vướng bận con cái.
Cho đến tuần trước, quê ngoại nhà tôi có đám cưới người em họ, vợ chồng tôi sắp xếp về dự. Mọi chuyện bình thường cho đến khi mọi người nhắc đến chuyện cô dâu có bầu trước khi cưới. Nhiều cô, bác cho rằng ở thời đại này, đó là chuyện bình thường, thậm chí vài người còn nói, như thế cho "ăn chắc" tránh việc cưới về mãi mà không có con.
Nghe xong, tôi thấy sắc mặt chồng thay đổi. Anh nhìn tôi với đầy sự trách móc, hoài nghi. Kể từ lúc đó, tôi thấy chồng uống nhiều rượu hơn so với bình thường. Đỉnh điểm, trong lúc giao lưu cùng các mâm cỗ bên cạnh, chồng tôi vô tình chạm mặt người được coi là "thanh mai trúc mã" với tôi thủa nhỏ.
Chồng tôi biết người này vì hồi chúng tôi cưới nhau, anh đó có trêu rằng, chồng tôi may mắn mới cưới được tôi, chứ anh theo từ nhỏ đến lớn mà tôi "không đổ". Nghĩ câu nói trêu đùa đó bình thường, vậy mà sau khi cưới, chồng tôi nhiều lần bóng gió quy chụp tôi và anh đó đã từng yêu nhau mà giấu anh ta.
Giờ gặp lại, suy nghĩ đó có lẽ lại len lỏi trong đầu chồng tôi. Nó khiến anh không kiểm soát được ngôn từ của mình. Chồng tôi nửa thật nửa đùa nói với người đó, anh ta sẵn sàng "nhường vợ" nếu người kia muốn nối lại tình xưa.
Quả thật, câu nói của chồng khiến tôi như không tin vào tai mình. Tôi không nghĩ chồng mình lại có thể thốt ra được câu nói vô tình đó với người lạ và ngay tại chốn đông người.
Tôi vừa uất ức vừa tủi thân vô cùng nhưng đang ở đám cưới nên tôi đành cố cắn răng chịu đựng. Nhưng ngay khi quay trở lại thành phố, mọi dồn nén trong tôi như bùng phát.
Chúng tôi cãi nhau một trận nảy lửa. Chồng không nhận sai, thậm chí còn quy chụp tôi và người đó "có gì đó với nhau" rồi nghi ngờ về sự trong trắng của tôi trước khi lấy chồng.
Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra, có lẽ, mình đã lấy nhầm chồng thật rồi. Phải chăng cuộc hôn nhân của chúng tôi đã sai ngay từ khi bắt đầu?
Chuyến về quê mừng đám cưới nhưng lại trở thành bước ngoặt khiến tôi phải đối diện với thực tế, có lẽ tôi nên suy nghĩ nghiêm túc về cuộc hôn nhân của mình. Với một người chồng không tin tưởng, sẵn sàng hạ thấp vợ trước mặt người khác, tôi có nên dứt khoát ly hôn hay không?
H.K