Tuổi thơ tôi bắt đầu từ những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo, nơi đôi chân trần nhỏ bé hồn nhiên chạy nhảy. Những ngày cuối thu, nắng nhẹ trải dài trên cánh đồng lúa chín, gió thoảng qua mang theo mùi thơm ngai ngái của rơm mới. Tôi và đám bạn thường tụ tập ở bờ đê, nơi dòng sông uốn lượn lặng lẽ chảy. Mỗi cơn mưa rào qua, bọn trẻ lại háo hức chạy ra đồng, tìm bắt từng chú cá nhỏ bị mắc kẹt trong những vũng nước cạn. Đôi khi chỉ là một chú cá rô nhỏ xíu, nhưng niềm vui thì như ôm trọn cả bầu trời.
Những ngày nắng hanh hao, cả làng thơm lừng mùi rơm khô phơi đầy ngoài sân. Bà thường ngồi trước hiên nhà, tay thoăn thoắt đan rổ, miệng khe khẽ hát ru. Tiếng ru hòa cùng tiếng gió lao xao trên tán lá, tạo nên bản nhạc dịu dàng mà tôi vẫn luôn mang theo trong lòng. Khi đó, tôi thường nằm dài trên chiếc chõng tre cũ kỹ, mắt lim dim, để mặc gió vỗ về. Cảm giác ấy yên bình đến lạ, như thể cả thế giới chỉ gói gọn trong khoảnh sân nhỏ bé này.
Hanh hao miền nhớ cũng là những buổi trưa hè rực nắng, khi chúng tôi tụ tập dưới gốc đa già đầu làng. Cây đa ấy tựa như người bạn thân thiết, che chở cho lũ trẻ qua bao mùa mưa nắng. Dưới tán cây mát rượi, bà kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện cổ tích đầy màu sắc. Tiếng bà trầm ấm, dẫn dắt chúng tôi bước vào thế giới của những nàng tiên, chàng hoàng tử, những con rồng oai nghiêm hay cô Tấm hiền lành. Lũ trẻ ngồi xúm xít quanh bà, mắt sáng ngời, lòng thầm mơ ước một ngày nào đó mình cũng trở thành nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích riêng.
Cầu treo Mường Đeng (Yên Thắng, Lang Chánh). Ảnh Việt Bắc (TP Thanh Hóa).
Còn nhớ những ngày đầu đông, gió bấc thổi từng cơn lạnh tê tái. Mẹ thường bảo, mùa đông là mùa của sự sum vầy. Căn bếp nhỏ luôn rộn ràng với tiếng lách cách của nồi niêu, tiếng tí tách từ bếp lửa hồng. Tôi thích nhất những lúc mẹ làm bánh khoai, bánh ngô – những món ăn dân dã mà đậm đà hương vị quê nhà. Hơi ấm từ bếp lửa, mùi thơm ngọt bùi của bánh và tình yêu thương của mẹ luôn là nguồn sưởi ấm tuyệt vời nhất giữa những ngày đông giá rét.
Tuổi thơ còn là những buổi chiều mưa rả rích, lũ trẻ trong xóm tụ tập dưới mái hiên nhà ai đó, say sưa chơi những trò dân gian quen thuộc: ô ăn quan, bắn bi, chơi chuyền. Tiếng cười vang lên giòn tan, át cả tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái ngói. Những trò chơi ấy dẫu đơn sơ nhưng lại chứa đựng cả thế giới tuổi thơ đầy sắc màu. Cứ thế, những ngày mưa dần trôi qua trong niềm vui bất tận của lũ trẻ.
Rồi mùa xuân đến, mang theo hơi thở mới cho miền quê yên ả. Cây cối đâm chồi nảy lộc, những cánh hoa mận, hoa đào bung nở khắp nẻo đường. Tết đến, cả nhà quây quần gói bánh chưng, trẻ con háo hức mong chờ được diện áo mới, đi chúc Tết và nhận những phong bao lì xì đỏ thắm. Không khí Tết tràn ngập khắp nơi, từ góc sân nhỏ đến từng nẻo đường làng. Trong ánh mắt trẻ thơ, Tết luôn là khoảng thời gian đẹp nhất, là khởi đầu cho những ước mơ mới.
Thời gian trôi qua, những ngày tháng ấy đã lùi xa, nhưng mỗi khi cơn gió hanh hao thổi về, tôi lại thấy lòng mình chùng xuống. Ký ức tuổi thơ như những hạt bụi lấp lánh, lơ lửng giữa không gian và thời gian, chờ một lần được chạm tay vào, để thấy rằng mình đã từng sống một tuổi thơ trọn vẹn và ngọt ngào đến thế.
Hanh hao miền nhớ – nơi lưu giữ những tháng ngày giản dị nhưng đầy yêu thương. Nơi ấy, tôi tìm thấy chính mình của một thời vô tư, hồn nhiên. Và dù cuộc đời có đưa tôi đi bao xa, ký ức ấy vẫn luôn là bến đỗ bình yên, là gốc rễ của những khát khao và hoài bão trong tôi.
Đức Anh (CTV)