Thấm thoắt, Thu và Lĩnh kết hôn đã ngót hai mươi năm, quãng thời gian đủ dài để tình yêu dần nhường chỗ cho những thói quen và trách nhiệm.
Thu luôn là vợ hiền, chăm lo cho gia đình nhỏ và đôi bên nội ngoại chu đáo, trong khi Lĩnh với chút chức vị phó phòng lại thường xuyên bận rộn công việc, tiếp khách.
Thời gian gần đây, Thu nhận ra chồng thay đổi nhiều. Anh thường xuyên về muộn, viện lý do phải gặp gỡ, ngoại giao. Bản tính vốn nhu mì, thận trọng, Thu không vội trách móc, cằn nhằn mà lặng lẽ quan sát, cố gắng duy trì bầu không khí yên bình trong nhà.
Đêm cuối đông, gió mùa ùa về mang theo cái giá buốt. Thu đã lo cho các con bữa tối, vẫn đang lụi cụi dưới bếp nấu nướng thì Lĩnh về, ánh mắt mệt mỏi và pha chút lúng túng. Thu mỉm cười, ân cần:
- Anh có mệt không? Em vừa nấu món anh thích đấy. Cả nhà ăn cơm luôn nhé anh?
Lĩnh nhìn vợ, có phần ngạc nhiên vì thái độ nhẹ nhàng của Thu. Thực ra, Lĩnh định từ chối, nhưng không vin cớ gì được, đành thở dài, rồi ngồi xuống bàn ăn.
- Hôm nay anh phải gặp một đối tác quan trọng nên không về được sớm.
Thu im lặng, nhẹ nhàng gắp thức ăn vào bát của chồng. Thay vì chất vấn, cô vẫn nói thật nhẹ nhàng:
- Em biết anh bận mà, lại cuối năm nữa. Út nhà mình chiều nay đi chơi bóng rổ với bạn về có kể là thấy bố đang tất tả lắm…
Câu nói rủ rỉ của Thu khiến Lĩnh giật thót. Con trai út của anh đã nhìn thấy bố lúc nào mà bảo là tất tả?
Chiều nay, Lĩnh rời công sở sớm, đón cô nhân viên trẻ mới về phòng lên ô tô và chở đi dạo phố. Cô ấy người tỉnh khác, ở trọ ngoài ngoại ô. Anh cảm mến cô, cô ngưỡng mộ anh, họ xích lại gần nhau như hai thỏi nam châm.
Nhìn qua cửa kính xe, cô thốt lên: “Ồ, cúc họa mi đẹp quá! Nhưng năm nay mưa nhiều nên nhành hoa trông có phần gầy guộc”. Lĩnh lập tức dừng xe bên đường, ra hiệu cho cô gái đợi mình và tất tả băng qua đường, chạy bộ thêm một đoạn để mua bằng được bó cúc họa mi tặng người đẹp. Chẳng nhẽ con trai út đã nhìn thấy cảnh này? Rồi liệu nó có đứng lại, xem diễn biến tiếp theo, nếu đúng thế thật thì… Tâm trí Lĩnh tràn ngập hoang mang, bối rối.
Thực ra, lâu nay, Lĩnh luôn ghi nhận sự tận tụy, ấm áp của Thu, không chê vào đâu được. Ngoài công việc thường ngày nơi công sở, Thu còn khéo léo làm bánh, ruốc, các món kho… để bán cho khách quen. Mọi người không chỉ khen đồ ăn ngon mà còn mến tính tình đôn hậu, nụ cười tươi tắn của cô.
Thu không nề hà việc gì, miễn chồng con, đôi bên bố mẹ vui vầy. Nhưng thẳm sâu, Lĩnh vẫn tham lam, cảm thấy “thiếu thiếu” gia vị. Cô nào đầu mày cuối mắt vẫn cứ nương theo, với tâm lý “chả mất gì”. Cô gái xinh xắn vừa về phòng Lĩnh chỉ là một trong những bóng hồng Lĩnh giữ làm bí mật riêng. Tất nhiên, Lĩnh đủ khôn ngoan và chút tử tế để không đi quá giới hạn mà anh tự vạch ra.
- Út này, chiều qua con thấy bố sao không gọi một tiếng để bố chở về luôn? Bố vội mua bó hoa đưa cho đồng nghiệp mang về cơ quan có sự kiện - nghĩ chán chê Lĩnh mới có thể mở lời với con trai vào sáng sớm hôm sau.
- Hôm nào bố nhỉ? Hoa gì cơ? Bố nói con chả hiểu gì… - Cậu bé tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại bố.
Lúc này, sự hoang mang của Lĩnh đã dâng lên tột độ. Nếu không phải con trai út thì chỉ có thể là Thu. Là vợ anh đã tận mắt bắt gặp cái dáng điệu tất tả, khấp khởi, hân hoan hôm ấy. Rồi Thu có nhìn thấy cảnh anh trao hoa không? Có nhìn thấy ánh mắt lúng liếng đầy xúc cảm của cô gái ấy, như ngay lập tức muốn tựa vào lòng anh không? Giờ thì Lĩnh chẳng thể đi hỏi vợ, hay chất vấn lại rằng thực ra con trai út không hề nhìn thấy bố.
Thu có vài khách hàng ở cơ quan Lĩnh nên giờ nghỉ trưa cô thường tranh thủ đi ship đồ ăn thức uống. Từ lan can tầng ba nhìn xuống, Lĩnh chạm ngay vào dáng vẻ của vợ mình. Thu cũng tất tưởi, cũng khấp khởi băng qua đường, tay xách nách mang.
Thu chào hỏi lễ phép, biếu bảo vệ xôi khúc. Mắt cô long lanh, cũng đầy xúc cảm khi đưa đồ, căn dặn cách bảo quản cho chị nọ, chị kia. “Thu ơi! Em như siêu nhân ấy, chú Lĩnh thật có phúc mới cưới được em”, “Ôi! Khen cô này có mà khen cả ngày, nói thật, nhiều khi tôi nể chú Lĩnh là bởi có em Thu đó nhé!”… những lời khen ngợi, chào hỏi xôn xao công sở khiến Lĩnh đỏ bừng mặt.
- Là chị Thu vợ anh phải không ạ? - cô nhân viên cùng phòng hỏi, ánh mắt hơi ngại ngùng.
Lĩnh gật đầu, lảng câu sang công việc, rồi trở về phòng. Cô gái trẻ đứng trân trân, ánh mắt xoáy vào khoảng trống.
Chiều tan sở, Lĩnh lái xe qua đoạn đường quen thuộc. Ngày xưa, phố mới này toàn là ruộng đồng, Lĩnh và Thu đi học cấp ba, mỗi chiều về Lĩnh còn dựng xe đạp vệ đường, xắn quần lội xuống ruộng hái hoa. Mùa hè thì hoa sen, thu thì hoa lục bình, đông thì lau tím… Bao giờ Lĩnh cũng một dáng vẻ tất tả, khấp khởi, nhưng đã bao lâu rồi, anh không dành điều ấy cho vợ?
Mắt Lĩnh chợt hoen cay. Thu thì vẫn thế, ấm áp với anh, với mọi người, ngay cả khi trong lòng nhói lên, vẫn cố không làm đau người khác. Lĩnh bần thần xoay vô lăng, anh đã có những quyết định dứt khoát, vì Thu, vì hạnh phúc giản dị, quý giá mà anh đã suýt lãng quên.
MINH NHẬT