Hạnh phúc chỉ đơn giản là 'hạnh phúc' thôi

Hạnh phúc chỉ đơn giản là 'hạnh phúc' thôi
14 giờ trướcBài gốc
Người ta vẫn thường mải miết đi tìm hạnh phúc trong những điều xa xôi, trong tiếng cười rộn rã của người khác, trong thành công, trong hào quang, hay trong một bức ảnh được nhiều lượt thích trên mạng xã hội.
Riêng tôi, tôi từng nghĩ hạnh phúc là một thứ gì đó trừu tượng, ngoài tầm với, dẫu cho tôi đã từng viết hàng trăm bài văn về nó. Tôi miệt mài tô vẽ nên những con chữ thật hoa mĩ, thật vĩ đại về thứ cảm xúc ấy, nhưng mỗi khi đặt bút xong, lòng tôi vẫn trống rỗng đến lạ. Hạnh phúc, với tôi ngày ấy, vừa như tất cả, vừa như chẳng là gì.
Tôi sống giữa một vùng quê bình yên, nơi sáng nghe tiếng gà gáy, chiều nghe tiếng trẻ con gọi nhau í ới ngoài sân. Mọi thứ tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là những ngày lặp lại êm đềm đến mức đôi khi thấy… nhạt nhòa. Tôi sống khép kín, ít nói, chỉ quanh quẩn với vài người thân quen, với những con đường nhỏ quanh nhà, với những buổi chiều ngồi nhìn nắng rơi qua kẽ lá. Cứ thế, từng ngày trôi đi không buồn, cũng chẳng vui.
Mãi cho đến khi tôi nhận ra, những điều tôi từng coi là "sẽ mãi ở đó" đang dần rời xa.
Hồi nhỏ, tôi hay ra xóm chơi cùng Ri, Pha, Lô, Bôn,… Đám bạn con nít tinh nghịch mà thân thiết vô cùng. Mấy đứa tụi tôi cứ chiều nào nắng ngả là rủ nhau ra sân chơi đuổi bắt, chơi chi chi chành chành, chơi đá "bưởi",… cười vang cả xóm nhỏ. Vậy mà giờ, tôi lại chẳng còn nhớ nổi giọng tụi nó như thế nào, đi ngang qua nhau lại chỉ xã giao đôi lời.
Hồi nhỏ, tôi thích lắm cái cảm giác ngồi trên chiếc xe rùa, được ông đẩy đi quanh sân. Ông hay bảo "Cháu ông oách ghê hí!", rồi cười khà khà. Còn tôi thì giơ tay lên trời, cảm thấy mình như đang phi lướt đại trên lưng ngựa. Vậy mà giờ, chiếc xe rùa ấy nằm im lìm sau vườn, gỉ sét và cũ mòn chẳng còn nhìn ra hình dáng, bản thân tôi cũng đã không ngồi vừa được nữa, còn ông… đã trở thành một phần của ký ức của hai năm về trước.
Hồi nhỏ, trước nhà tôi có một cây nhót to, tán xòe rộng, mùa hè trái đỏ rực cả góc vườn. Cứ đến mùa, cả xóm nhỏ lại tụ về, đứa hái, đứa cười, đứa chà hạt nhót lên áo quần của nhau cho khỏi dơ, nhưng lạ cái, cuối cùng ra về lại chẳng có đồ đứa nào được sạch. Cái vị chua chát nơi đầu lưỡi, cái cảm giác dính nhớp trên tay, cái mùi ngai ngái của lá nhót ngày ấy, tất cả vẫn còn vẹn nguyên trong trí nhớ tôi. Chỉ là bây giờ, những khuôn mặt hôm nào đã đổi khác, quần áo đứa nào cũng phẳng phiu, tươm tất nhưng nụ cười đã chẳng còn vô tư lự như xưa.
"Hồi nhỏ"… hai chữ nghe sao vừa ngọt vừa đắng. Cứ mỗi lần nhắc lại, lòng tôi lại nghèn nghẹn một cảm giác khó tả nơi đầu họng. Là vì khi ấy tôi đã quá hạnh phúc mà chẳng hay biết, hay vì bây giờ, tôi chẳng còn cảm nhận được hạnh phúc như xưa nữa?
Tôi không rõ. Chỉ biết rằng, càng lớn, người ta càng dễ quên cách hạnh phúc. Chúng ta bận rộn đến mức quên mất cảm giác của một buổi chiều thảnh thơi, quên tiếng cười giòn tan, quên cả việc ngẩng đầu nhìn trời xanh. "Răng mà lòng người dễ buồn rứa hè?"…
Thế rồi, trong cái se lạnh của buổi sớm quê nhà, khi nắng khẽ len qua tán lá, hắt nhẹ lên mái ngói rêu phong, tôi chợt thấy trong lòng có một niềm ấm áp khó gọi tên. Có lẽ, hạnh phúc chính là thứ như vậy… chợt nhận ra trong phút giây mà lặng lẽ theo ta cả đời, chẳng bao giờ thật xa, chỉ là ta quên ngoái đầu tìm lại.
Tôi sinh ra ở nơi chẳng rõ bóng hình của sông Hương hay núi Ngự, chỉ có cánh đồng trải dài đến tận chân trời, con đường đất đỏ dẫn ra bờ tre xanh và tiếng gà gáy đánh thức ban mai. Cuộc sống ở đó bình dị lắm! Những buổi chiều ráng vàng đổ xuống, bố lùa đàn gà vào chuồng, mẹ thì ngồi nhặt rau,... Thế mà, mỗi khi nhớ lại, tim tôi lại thấy ấm, thấy thương, thấy biết ơn vô cùng.
Có lúc, tôi từng nghĩ hạnh phúc phải là điều gì lớn lao, như đạt được ước mơ, có thật nhiều tiền, hay đi đến những miền đất xa,… Nhưng rồi tôi nhận ra, hạnh phúc chỉ đơn giản là "hạnh phúc" thôi, nó chẳng phải thứ cần đi tìm, mà là thứ đang chờ ta nhận ra.
Nó nằm trọn vẹn trong bát cơm nóng mẹ chan nước mắm gừng, trong ánh nhìn cha yên tâm khi con về nhà sớm, trong tiếng bạn bè gọi nhau í ới trên con đường quê lộng gió,…
Hạnh phúc đối với tôi chưa bao giờ là điều đã mất, nó chỉ lặng lẽ nép bên hiên nhà, giữa những điều nhỏ bé mà ta từng vô tình bỏ quên.
Chỉ cần một lần chậm lại, lắng nghe tiếng gió, mùi rơm mới, tiếng cười của ai đó thân thương ta sẽ thấy hóa ra hạnh phúc vẫn luôn ở đây - giản dị, dịu dàng và nằm gọn trong câu "chào nhé"!
Nguyễn Ngọc Hân
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202510/hanh-phuc-chi-don-gian-la-hanh-phuc-thoi-46a1034/