Nhớ khi còn bé, ba lóc cóc đạp xe, đứng trông ngóng trước cổng trường chỉ để đón tôi tan học về. Dẫu đường từ trường về nhà không quá xa, tôi thì muốn đi chung với lũ bạn. Thế nhưng, ba vẫn muốn đưa đón tôi về tận nhà cho yên tâm.
Ngồi phía sau xe, từng vòng quay lạch cạch của tiếng dây sên va vào nhau. Tiếng cóc cách của mỗi vòng xe nghe như một bản nhạc được cất lên lạc nhịp giữa vô vàn thanh âm cuộc sống. Khi đó, tôi có đôi chút xấu hổ vì ba mình không được như ba của “người ta”, chẳng chở con mình trên những chiếc xe hàng hiệu.
Ba và con trai về đến nhà đã thấy dáng hình của mẹ đứng chờ trước hiên. Mẹ chạy lại bế tôi xuống xe, ân cần hỏi thăm tình hình học tập trên lớp như bao bà mẹ khác vẫn hay làm với các con của mình. Dần lớn lên, tôi mới biết đó không chỉ là câu hỏi đơn thuần mà còn ẩn chứa sự yêu thương và quan tâm của mẹ.
Nhớ những bữa cơm chiều đạm bạc được mẹ kỳ công chuẩn bị. Cá sơn kho keo, cá nục chiên giòn chấm mắm, cá cơm nấu canh chua. Những món ăn chẳng hề cầu kỳ nhưng lại thơm ngon đến lạ lùng. Hương vị ấy có thể đến từ cách nêm nếm vừa vị của mẹ. Hoặc cũng có thể từ chính thứ gia vị “hạnh phúc” khi mọi người quây quần vui vẻ bên nhau.
Thời gian của ba mẹ và con cái như hai đường thẳng song song, đi ngược chiều nhau và chẳng bao giờ có điểm chạm gặp gỡ. Ai cũng sẽ có lúc sợ hãi khi trở về nhà nếu thiếu đi bóng hình của bậc song thân. Bởi thế mà mỗi chúng ta đều trân quý từng giây phút khi được ở bên cạnh ba mẹ.
Đôi chân xốn xang muốn trở về nhà, được nghe đôi lời chỉ dạy của ba, được ăn những món ngon mẹ nấu. Bỗng mình như được bé lại. Mãi mãi trong vòng tay của ba mẹ. Mãi mãi được tận hưởng cảm giác hạnh phúc của một mái ấm gia đình lúc nào cũng tràn ngập tình yêu thương.
Đức Bảo