Hôn nhân đổ vỡ, anh xác định ở vậy nuôi con. Thời gian trôi qua, anh và con sống tốt trong sự đùm bọc, giúp đỡ của anh em, bạn hữu, chỉ là anh hơi vất vả vì vừa làm cha, vừa làm mẹ, anh vẫn phải giỏi việc cơ quan, làm thêm ngoài giờ và chu toàn việc nuôi dạy con ăn học. Cũng bởi vậy mà ai cũng muốn con anh có mẹ và anh có người sớm tối sẻ chia vui buồn. Mọi người cảm thấy em phù hợp với anh nên tìm cách sắp xếp cho mình gặp nhau.
Em chân chất, thật thà, đơn giản, không biết đến hộp phấn, thỏi son hay đơn giản là chút kem dưỡng da, chống nắng. Em gội đầu bằng nước bồ kết nấu với hương nhu, sả và những thứ lá trong vườn, thích mặc những bộ đồ tối màu, đi xe số phân khối thấp, không thích đến những nhà hàng sang trọng và ngay cả cà phê, quán xá. Có lẽ vì vậy mà em đã chiếm được tình cảm và thay đổi suy nghĩ “ở vậy nuôi con” của anh.
Ngay lần đầu ra mắt, ba mẹ em đã vui vẻ và tỏ ra chấp nhận anh. Lễ hỏi và ngay sau đó là lễ cưới được tổ chức. Em bản lĩnh hơn anh tưởng, sắp xếp mọi việc đâu ra đó, đối nội, đối ngoại chu đáo, gia đình mình luôn rộn tiếng cười, hai đứa con một trai, một gái chăm ngoan, học giỏi, anh thực sự đã tìm thấy hạnh phúc từ khi có em.
Tình cảm vợ chồng ngày càng nhân lên. Trận ốm thập tử nhất sinh của anh năm rồi, em vừa phải xoay xở tiền để lo viện phí, vừa lo sấp nhỏ ở nhà ăn học, lại phải vui vẻ động viên ông xã, tính toán chế độ ăn uống sao cho đảm bảo. Em như con thoi chu toàn mọi việc, chẳng còn để ý mình gầy rộc, đôi mắt thâm quầng, tóc bạc, da mồi, vẫn ngọt ngào động viên, kiên trì bón từng muỗng cháo, đút từng thìa sữa.
Sợ chồng uống thuốc nhiều sẽ nóng nên em chọn canh bồ ngót, nước rau má, trái cây sạch cho anh. Ở bệnh viện ngột ngạt nên mỗi buổi sáng, em dìu anh từng bước xuống công viên cây xanh của bệnh viện, hít thở không khí trong lành, cũng là để anh tập thể dục cho khỏe. Về nhà thì điều kiện tốt hơn, em tự tay chưng yến, nấu súp, làm nước nha đam bồi bổ cho anh. Sớm mai, em cùng anh và 2 đứa con đi bộ, nói cười râm ran, tạo không khí thoải mái, quên đi sự mệt nhọc do uống thuốc mà ra.
Hạnh phúc là vậy. Anh trở nên lạc quan, dần bình phục vì tình yêu của vợ. Chiều nay, cả nhà quây quần bên nhau, anh chợt nhận ra mái tóc em đã bạc đi nhiều, khóe mắt đầy những vết chân chim. Cũng bởi chẳng bao giờ em kêu ca, than phiền nên anh ít khi nói lời ngọt ngào hay làm những điều thể hiện sự chăm sóc, quan tâm. Tự nhủ với lòng, từ nay anh sẽ thay đổi bản thân, chia sẻ việc nhà, dành thời gian dạy dỗ con cái, cùng em vun vén, xây dựng hạnh phúc gia đình.
Bùi Văn Sơn