Hạnh phúc từ những điều giản dị

Hạnh phúc từ những điều giản dị
một giờ trướcBài gốc
Bình yên sau dông bão
Tôi gặp chị Nguyễn Thị Thúy Kiều, ở thôn Trà Bình, xã Ba Gia qua lời giới thiệu của cán bộ xã. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ sẽ ghi lại câu chuyện về những chiếc bánh tét, bánh chưng, trong đó có sản phẩm Bánh tét Hoa Kiều đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Nhưng khi trò chuyện với chị, tôi nhận ra phía sau mỗi chiếc bánh ấy là câu chuyện về nghị lực, về tình yêu thương, đặc biệt là những suy nghĩ và cảm nhận về hạnh phúc đời thường.
Tháng 11/2022, là khoảng thời gian để lại cho chị Kiều nhiều đau thương, mất mát. Thời điểm đó, một tai nạn bất ngờ trên đường đi làm về đã cướp đi sự vững chãi của anh Đinh Minh Trường - chồng chị Kiều, người đàn ông trụ cột trong gia đình.
Một chân của anh Trường gần như bị dập nát. Những ngày dài ở bệnh viện, từ Đà Nẵng đến TP.Hồ Chí Minh, chị Kiều luôn bên cạnh động viên, chăm lo cho chồng chu đáo. Tôi tự hỏi: “Một người phụ nữ trông yếu đuối thì lấy sức mạnh từ đâu để gánh vác cả gia đình và trấn an chồng đang chìm trong tuyệt vọng?”.
Trải qua bao sóng gió, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thúy Kiều chỉ cần gia đình bình yên bên nhau, thì hạnh phúc vẫn tròn đầy. ẢNH: TRUNG ÂN
Sau chuỗi ngày dài điều trị ở bệnh viện, anh Trường về nhà, không thể đi lại, mọi sinh hoạt đều cần người phụ giúp. Để xoa dịu và trấn an tinh thần cho chồng, chị Kiều đã nghĩ đến việc làm bánh chưng, bánh tét...
Đây là công việc phù hợp để anh Trường có thể tham gia lúc này. Có việc làm, anh vơi bớt nỗi buồn. Chị Kiều vừa trò chuyện, vừa dán nhãn cho Bánh tét Hoa Kiều để kịp giao cho khách hàng. Rồi chị đưa ánh mắt nhìn ra phía cổng nhìn anh Trường chở con đi học về.
Chị mỉm cười và nhỏ nhẹ nói: “Một năm nay anh bỏ được nạng, tự đi lại được. Gia đình rất vui mừng và hạnh phúc!”. Anh Trường trải qua 4 lần phẫu thuật, và rồi đôi chân ấy cũng dần “hồi sinh”. Dù bước đi của anh vẫn chưa vững, nhưng với gia đình, từng bước chân của anh là một phép màu.
Phép màu ấy, không chỉ đến từ sự can thiệp y tế, mà còn đến từ sự nhẫn nại, lòng kiên trì, tình yêu thương và đồng hành của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là từ chị Kiều - người vợ yêu thương chồng hết mực.
Ngày hội Việt Nam hạnh phúc 2025 - Vietnam Happy Fest 2025 diễn ra từ ngày 5 - 7/12/2025, tại không gian Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) với nhiều hoạt động có ý nghĩa. Đây không chỉ là hoạt động văn hóa, giải trí mà còn là dịp lan tỏa giá trị nhân văn, khẳng định hình ảnh Việt Nam hòa bình, nhân ái và giàu lòng sẻ chia. Ngày hội được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới về một Việt Nam hạnh phúc, hiện đại và giàu bản sắc.
Suốt buổi trò chuyện tôi nhớ mãi ánh mắt chị Kiều khi nhìn chồng, với tràn đầy yêu thương. Trong khoảnh khắc ấy, mọi định nghĩa về thành công hay vật chất bỗng trở nên vô nghĩa.
“Hạnh phúc không phải là điều gì lớn lao, xa xôi. Hạnh phúc là sự bình an, là việc nhìn người mình thương đứng dậy, mạnh mẽ trở lại sau dông bão cuộc đời”, chị Kiều bộc bạch.
Trao yêu thương, nhận nụ cười
Chỉ cần có cuộc gọi, bất kể đêm khuya hay mưa gió, anh Lê Tấn Phát (29 tuổi), ở thôn Phước Lộc Tây, xã Sơn Tịnh liền chạy xe đến bệnh viện để hiến máu cứu người bệnh.
Anh Phát bảo, mỗi lần bước vào phòng hiến máu, tim tôi lại thấy ấm lạ lùng! Khi tôi hỏi lại, anh Phát gật đầu chắc nịch, rồi nói: “Với tôi, đó không chỉ là máu. Đó là sự sống”.
Niềm hạnh phúc giản đơn của anh Lê Tấn Phát, ở thôn Phước Lộc Tây, xã Sơn Tịnh, khi được hiến máu, tiếp thêm niềm tin cho người bệnh. Ảnh: TRUNG ÂN
Cầm trên tay những tấm phiếu chứng nhận hiến máu tình nguyện, ánh mắt của anh Phát ánh lên niềm tin. Anh Phát bộc bạch: “Mỗi lần hiến máu, tôi thầm nghĩ rằng, có thể có một người mẹ được trở về với con, một đứa trẻ có cơ hội được sống, hay một gia đình vừa níu giữ được vòng tay ấm áp. Nghĩ đến vậy là tôi thấy đủ hạnh phúc rồi”.
Câu nói ấy khiến tôi xúc động, bởi trong nhịp sống đầy hối hả, anh Phát vẫn lặng lẽ làm việc nghĩa. Điều đó cho thấy, hạnh phúc thật sự nằm ở sự sẻ chia và cứu giúp người khác. Hạnh phúc không phải là sự giàu sang hay danh lợi, mà là khi bản thân biết cho đi và nhận lại nụ cười của người được giúp đỡ.
Anh Phát không chỉ hiến máu cứu người, mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn: Cuộc sống trở nên ý nghĩa khi chúng ta biết yêu thương và đồng cảm. Mỗi giọt máu của anh là một nhịp cầu nối giữa con người với con người, là minh chứng rằng, trong những hành động nhỏ bé nhưng chân thành, ta tìm thấy hạnh phúc đích thực, hạnh phúc của lòng nhân ái, của sự gắn kết cộng đồng và của chính bản thân khi thấy mình sống có ích.
Nghe anh Phát kể về những lần hiến tiểu cầu, tôi cảm nhận sâu sắc hơn về ý nghĩa cuộc sống và thôi thúc bản thân sống tốt hơn mỗi ngày. Cuộc đời này đôi khi chỉ cần một hành động tử tế, một trái tim nhân hậu là đủ để làm nên điều kỳ diệu, để hạnh phúc lan tỏa từ những việc tưởng chừng rất nhỏ. Và như thế, chính những người như anh Lê Tấn Phát đã làm cho thế giới này trở nên ấm áp và đáng sống hơn.
Bước qua nghịch cảnh
Trải qua một biến cố lớn khi tuổi đời còn trẻ - lứa tuổi mà người ta thường mơ mộng và ấp ủ những dự định đầu đời, nhưng chị Phan Thị Hồng Nga (52 tuổi), ở tổ dân phố 7, phường Nghĩa Lộ chọn một cách rất khác để đứng dậy: Đối diện, chấp nhận và nuôi dưỡng tinh thần lạc quan.
Gặp chị, tôi cảm nhận ngay một nguồn năng lượng ấm áp, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ toát ra từ người phụ nữ nhỏ bé ấy.
Chị Phan Thị Hồng Nga (bên trái), ở tổ dân phố 7, phường Nghĩa Lộ hướng dẫn kỹ thuật may cho chị em khuyết tật. Ảnh: HIỀN THU
Năm 21 tuổi, một vụ tai nạn giao thông đã bất ngờ cướp đi chân trái của chị. “Đó là cú sốc lớn và cũng là giai đoạn khó khăn nhất của tôi”, chị Nga trầm giọng kể. Hơn 1 năm điều trị, chị đã từng chìm sâu trong buồn tủi và bi quan.
Nghe chị kể, tôi hình dung ra cô gái trẻ ngày ấy phải đối diện với một tương lai vừa gãy đổ, vừa đầy sợ hãi. Nhưng rồi chính chị đã tự kéo mình lên, bằng một suy nghĩ giản dị mà kiên cường rằng: “Than trách không giúp mình bước tiếp”.
Chị Nga đăng ký học nghề may tại một cơ sở đào tạo nghề ở TP.Hồ Chí Minh. Thời gian học nghề, chị gặp và yêu một người đàn ông. Tưởng rằng hạnh phúc đã mỉm cười với chị sau quá nhiều mất mát. Nhưng rồi, ngày chị trở về quê sinh con cũng là ngày anh rời đi không một lời từ biệt. Khi kể đến đây, chị chỉ mỉm cười: “Đời đôi khi trớ trêu vậy đó. Nhưng nhờ có con, tôi lại có thêm nghị lực để bước tiếp”.
Ngày mới về quê, chị làm thợ may cho một tiệm gần nhà, rồi mở một tiệm may riêng. Dù sức khỏe không tốt nhưng chị vẫn làm việc chăm chỉ, đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng. Nhờ vậy, tiệm may ngày càng đông khách, chị có nguồn thu nhập ổn định để nuôi con gái, phụng dưỡng cha mẹ già.
Chị Nga còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Từ năm 2018 đến nay, chị là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phụ nữ khuyết tật tỉnh. Trong vai trò ấy, chị tổ chức giao lưu, kết nối hội viên, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ phụ nữ khuyết tật khó khăn, tham gia làm đồ tái chế để lan tỏa lối sống đẹp. Nhìn cách chị kể, tôi hiểu rằng niềm vui lớn nhất của chị chính là được giúp người khác vững vàng hơn.
Trải qua nhiều thăng trầm, chị Nga học cách trân trọng từng niềm vui nhỏ trong cuộc sống và biết ơn những gì mình đang có. “Nghe chuyện đời tôi, ai cũng bảo tôi bất hạnh”, chị Nga nhắc lại một cách thản nhiên.
“Nhưng đi hơn nửa đời người rồi, tôi không còn trách ai hay điều gì nữa. Sau vụ tai nạn ấy, tôi mất một chân, nhưng tôi vẫn còn đôi tay lành lặn, trí óc minh mẫn. Tôi có công việc mình yêu thích, được nuôi con khôn lớn và chăm sóc cha mẹ. Như thế là hạnh phúc rồi”, chị Nga bộc bạch.r
TRUNG ÂN - HIỀN THU
Nguồn Quảng Ngãi : https://baoquangngai.vn/hanh-phuc-tu-nhung-dieu-gian-di-70198.htm