Hơn 20 năm gắn bó với chuyên ngành ung bướu, TS.BS Lê Thị Khánh Tâm (Trưởng Khoa Ung bướu – Xạ trị, Bệnh viện Hữu Nghị) mỗi ngày đều đi về trên lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết của bệnh nhân. Nhân ngày 20/10, chị đã có những trải lòng sâu sắc về con đường đã chọn, về những người bệnh phi thường đã tiếp thêm lửa cho chị, và về nỗi vất vả đặc thù của một người phụ nữ mang trên vai sứ mệnh giành giật sự sống.Chặng đường đến với nơi sự sống mong manh
Hơn 20 năm trước, khi y học còn chưa có những bước tiến vượt bậc như bây giờ, ung thư gần như là một “bản án tử”. Thời gian sống của người bệnh rất ngắn, việc điều trị vô cùng khó khăn. Chính trong những năm tháng ấy, khi còn là một bác sĩ trẻ làm việc tại khoa phụ khoa, những trăn trở đầu tiên về con đường ung bướu đã nhen nhóm trong lòng bác sĩ Lê Thị Khánh Tâm.
“Lúc đó tôi nhận ra rằng, quãng thời gian cuối đời của người bệnh sẽ cảm thấy rất 'dài' vì phải chịu nhiều vất vả, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần”- bác sĩ Tâm nhớ lại. Chị thấy họ không chỉ cần những phương thuốc, mà còn cần một điểm tựa, một sự sẻ chia để có thêm những niềm vui nho nhỏ, để quãng thời gian điều trị bớt đi gánh nặng. “Ngoài việc cố gắng đem lại những phương thức điều trị mới, tôi nghĩ mình có thể giúp đỡ họ cả về mặt tinh thần. Đó chính là những bước chân nhỏ dẫn tôi dần dần đi sâu vào con đường đến với bệnh nhân ung thư” chị chia sẻ.
TS.BS Lê Thị Khánh Tâm - người thầy thuốc tìm thấy nguồn động lực và cảm hứng từ chính nghị lực phi thường của những bệnh nhân ung thư.
Và thế là, suốt 20 năm qua, chị đã chọn gắn bó với một trong những chuyên ngành khắc nghiệt nhất, nơi mỗi ngày đều là một cuộc chiến, không chỉ với bệnh tật mà còn với cả thời gian và cảm xúc.
Khi người bệnh trở thành "người thắp lửa"
Trong môi trường y khoa vốn đã nhiều áp lực, chuyên ngành ung bướu lại càng đặc biệt hơn. Nhưng điều lạ kỳ là, nguồn động lực lớn nhất giúp bác sĩ Tâm vững bước lại đến từ chính những người bệnh của chị.
Với bác sĩ Tâm, điều trị không chỉ là thuốc men mà còn là sự sẻ chia, giúp người bệnh tìm thấy niềm vui và sự lạc quan trong cuộc sống.
Chị kể về một nữ giáo sư, người được phong hàm giáo sư trẻ nhất của một trường đại học lớn đúng vào lúc phát hiện mình mắc ung thư vú. Suốt nhiều năm trời, cô vừa song hành cùng bác sĩ để điều trị, vừa đảm nhiệm công việc giảng dạy, lại vừa lan tỏa tinh thần lạc quan cho những bệnh nhân khác. “Sự phấn đấu không mệt mỏi và tinh thần lạc quan của cô đã tiếp thêm động lực cho chính tôi, là tấm gương để tôi cố gắng hơn nữa trong công việc” bác sĩ Tâm xúc động nói.
Hay như câu chuyện về một người phụ nữ trung niên, người đã kiên cường đối mặt với ba loại ung thư khác nhau chỉ trong vòng 4 năm. Tính đến nay đã là năm thứ sáu kể từ lần chẩn đoán đầu tiên, bà vẫn đang điều trị ổn định tại khoa và thường xuyên trở thành “nguồn năng lượng tích cực” cho những bệnh nhân khác. “Chính những bệnh nhân kiên cường ấy là nguồn động lực, tiếp thêm năng lượng cho tôi trong những ngày làm việc mệt mỏi nhất” - bác sĩ Tâm khẳng định. Với chị, mỗi người bệnh là một bài học về nghị lực sống, .mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân không chỉ là chữa trị mà còn là sự cộng hưởng của niềm tin và hy vọng.
Nỗi vất vả “gấp rưỡi” của người phụ nữ ngành Y
Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, khi được hỏi về sự khác biệt của một người phụ nữ làm nghề y, bác sĩ Tâm trầm ngâm: “Tôi nghĩ rằng phụ nữ trong ngành y có sự vất vả có thể là gấp rưỡi so với những ngành khác”.
Đó không phải là sự vất vả về cường độ công việc, mà là một sự vất vả rất đặc thù. Là khi khoảng thời gian tan ca, đáng lẽ được dành cho gia đình, thì vẫn còn đó những hoàn cảnh khó khăn của người bệnh đang chờ đợi, và chị không đành lòng từ chối. Là khi công việc không chỉ dừng lại ở 8 tiếng hay 24 giờ trực, mà nó còn đi theo vào cả bữa ăn, len lỏi vào cả giấc ngủ khi mà người bệnh không có đủ điều kiện tiếp cận với các phương pháp điều trị tiên tiến hoặc khi bệnh tình của người bệnh không còn đáp ứng với các điều trị hiện tại.
Những khoảnh khắc đời thường của bác sĩ Tâm: không ngừng học hỏi và sẵn sàng sẻ chia.
Để có thể yên tâm cống hiến cho bệnh nhân, chị luôn biết ơn sự hy sinh thầm lặng của hậu phương. “Đầu tiên tôi gửi lời cảm ơn trân trọng tới bố mẹ, người đã truyền lửa cho tôi để trở thành bác sĩ, tôi xin gửi lời cảm ơn gia đình, cảm ơn chồng và những người xung quanh đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều việc nhà, để chúng tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho bệnh nhân của mình”, chị chia sẻ với lòng biết ơn sâu sắc.
Gửi gắm niềm tin và lời nhắn nhủ từ trái tim
Ung thư ngày nay không còn là dấu chấm hết. Với những tiến bộ vượt bậc, rất nhiều bệnh nhân sau khi điều trị vẫn có thể lập gia đình, sinh con và sống một cuộc sống bình thường.
Đôi khi, phần thưởng lớn nhất dành cho người thầy thuốc không phải là những điều lớn lao, mà là một tin nhắn cảm ơn chân thành từ người nhà bệnh nhân.
Chỉ riêng với ung thư vú, hiện đã có tới 6 mô thức điều trị khác nhau, giúp kéo dài thời gian sống và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.
Bác sĩ Tâm luôn tâm niệm: “Cho dù ở hoàn cảnh khó khăn nào, giai đoạn nào, chúng tôi đều có giải pháp để người bệnh có được cuộc sống tốt hơn”. Bác sĩ Tâm không đồng thuận với câu chuyện từ chối điều trị, bởi bên cạnh y học còn có rất nhiều tổ chức xã hội luôn sẵn sàng đồng hành cùng người bệnh.
Chị vẫn thường nói vui với bệnh nhân của mình: “Điều trị ung thư nhưng mà vẫn phải xinh!”. Chị giải thích rằng, ngày nay, bệnh nhân ung thư vú có thể vừa phẫu thuật triệt căn, vừa tạo hình tuyến vú, đảm bảo cả hiệu quả chữa bệnh lẫn thẩm mỹ, để họ luôn tự tin và yêu đời.
Nhân ngày 20/10, chị muốn gửi gắm đôi lời từ trái tim mình. Với những người phụ nữ đang bị ung thư, bác sĩ Tâm mong mọi người hãy quan tâm đến bản thân nhiều hơn, đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường, và hãy tin rằng y học luôn có giải pháp cho họ. Với những đồng nghiệp nữ đã chọn con đường này, chị mong mọi người hãy biết cách tự chăm sóc sức khỏe và vững tin vào những gì mình đã chọn. Và cuối cùng, là một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng đến phái mạnh: “Hãy luôn ủng hộ và dành thời gian quan tâm nhiều hơn tới phụ nữ để họ có thể cống hiến cho niềm đam mê và công việc tốt hơn".
Kim Dung