Bản làng còn ngủ yên và nỗi trăn trở lớp vắng học trò
Đầu năm học, những chuyến băng rừng lội suối đến từng bản làng của các thầy cô giáo Trường PTDT bán trú TH&THCS Lâm Hóa (xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị), đã trở thành điều quen thuộc. Trẻ em nơi đâu hầu hết là người Chứt, Mã Liềng…, nhiều em về nhà cuối tuần rồi “ngại” quay lại trường; có em theo bố mẹ lên nương rẫy; có em theo bạn bè rủ xuống miền xuôi làm thuê.
Thầy Hoàng Ngọc Lâm và các em học sinh tại điểm trường Bản Kè.
Thầy Hoàng Ngọc Lâm, người mà đồng nghiệp gọi vui là “ông thầy đi tìm trẻ” vùng cao nhớ lại: “Những năm trước, hầu như năm nào Ban Giám hiệu cũng phải cử giáo viên chủ nhiệm cùng tôi vào từng bản để vận động học sinh trở lại lớp. Giai đoạn sau Tết là “nhạy cảm” nhất; các em rất dễ theo bạn bè khóa trước đi vào Nam hoặc ra các tỉnh phía Bắc làm công nhân, số khác thì theo bố mẹ vào rừng. Vậy là những chuyến “đi tìm học trò” cách gọi vui nhưng rất thật lại bắt đầu”.
Video: Thầy Hoàng Ngọc Lâm và hành trình “gọi trò về lớp”.
Giữ chân học trò vùng cao ở lại với con chữ
Công việc của thầy Lâm không chỉ gói gọn trong giáo án và bục giảng. Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giáo viên chủ nhiệm còn là… người đi tìm học sinh để dạy.
Đường vào các bản người Chứt, Mã Liềng…, nhiều đoạn dựng đứng. Nắng thì như đổ lửa, mưa thì trơn trượt như bôi mỡ. Nhiều khi xe máy không đi nổi, thầy phải gửi xe ở nhà dân rồi đi bộ. Có ngày đi từ sáng sớm đến chiều tối mới đến được căn nhà nằm chênh vênh giữa triền núi.
Thầy Hoàng Ngọc Lâm và hành trình gọi học trò về lớp.
“Con anh chị mấy hôm ni không đến lớp, mai cho cháu đi học lại nghe!”, câu nói mà thầy Lâm lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong hơn 21 năm công tác.
Có em thấy thầy đến liền chạy trốn sau bếp, có em nấp sau chuồng trâu, có em bám áo mẹ không chịu gặp thầy. Không ít phụ huynh nói giản đơn: “Nó đi học cũng được, không đi cũng rứa, ở nhà giữ em cho bố mẹ”.
Thầy Lâm đến từng hộ dân trong bản làng để “gọi trò về lớp”.
Thầy vẫn kiên trì khuyên nhủ: “Đi học để sau ni đỡ khổ, biết chữ mới làm ăn được”. Nhiều hôm vận động từ sáng đến chiều, ăn bát cơm nguội với muối vừng nhà dân trong bản, thầy Lâm cùng giáo viên chủ nhiệm mới đưa được một học sinh quay lại trường.
Chuyến đi nghìn cây số chỉ để đưa một học trò trở lại lớp
Thầy Nguyễn Hữu Tâm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nếu chỉ đi trong xã, trong huyện đã là vất vả, thì nhiều chuyến thầy Lâm còn phải đi xa hơn rất nhiều.
Video: Thầy Hoàng Ngọc Lâm và chuyến đi đưa hai học sinh từ Sài Gòn trở lại lớp học.
Năm 2020, có 6 em học sinh lớp 8 và 9 trốn theo bạn bè vào Bình Dương (cũ) làm công nhân may. Nghe tin, Ban Giám hiệu phải nhờ chính quyền địa phương, Công an xã phối hợp cùng thầy Lâm vào vận động các em trở về hoàn thành chương trình học.
Năm 2021, sau kỳ nghỉ Tết, lại có 2 em theo bạn vào Sài Gòn, không rõ địa chỉ. Ban Giám hiệu tiếp tục giao thầy Lâm lần theo số điện thoại, hỏi công nhân, tài xế xe ôm… Cuối cùng, thầy cũng tìm được các em về.
Khoảnh khắc thầy Lâm thuyết phục học sinh quay lại lớp sau kỳ nghỉ dài.
“Khi gặp được, tôi vừa mừng vừa thương. Tôi hỏi: ‘Một ngày làm được bao nhiêu tiền? Có bằng đi học không?’, nghe vậy các cháu bật khóc,” thầy Lâm kể lại.
Nhưng chuyến đi xa nhất là năm 2024. Lần ấy, thầy ra tận Phú Thọ (cũ) tìm một học sinh lớp 9 đi theo bạn lên biên giới Cha Lo rồi bạn rủ đi làm thuê. Gia đình chỉ biết “nó đi ngoài Bắc với người quen”, không rõ địa chỉ.
Chuyến đi ra tận Phú Thọ của thầy Lâm để đưa học sinh đang làm thuê về lại lớp học.
Thầy Lâm tiếp tục được giao nhiệm vụ “tìm học sinh quay lại lớp”, phải lặn lội suốt ba ngày, đổi nhiều chuyến xe, hỏi từng thôn, từng xóm xung quanh khu công nghiệp Việt Trì. Cuối cùng nhờ một học sinh cũ, thầy mới biết em này làm tại một xưởng lớn trong khu công nghiệp.
Nhưng để gặp được em không dễ. Thầy phải “đánh tiếng” nhờ bạn học nói rằng có người quen đang chờ ở cổng bảo vệ, nhờ họ ra nhận bộ quần áo bảo hộ lao động.
Video: Thầy Lâm trong chuyến ra Phú Thọ tìm học sinh trở về trường.
Khi em xuất hiện ở cổng bảo vệ, học sinh khá bất ngờ hỏi sao thầy biết được em ở đây, thầy chỉ nhẹ nhàng: “Em đi được ra tới đây, sao không đi nổi 10 cây số đến trường?” Em chỉ cúi đầu không nói. Và hai thầy trò lại cùng nhau bắt xe lên đường trở về Quảng Bình (cũ) để học hết chương trình.
Những câu chuyện tưởng như dở khóc dở cười ấy, với thầy Lâm và đồng nghiệp, là điều chưa bao giờ có trong giáo án, nhưng lại là phần không thể thiếu của nghề giáo vùng cao tỉnh Quảng Trị.
Vào tận rừng sâu đưa các em trở lại lớp học.
Những chuyện bi hài trên hành trình tìm học sinh quay lại lớp
Có lần đến nhà một hộ dân người Mã Liềng, thầy vừa bước vào sân đã bị đàn chó lao ra. Thầy phải trèo lên mái bếp để tránh. Khi chủ nhà đuổi đàn chó đi, phụ huynh vừa cười vừa nói: “Thầy thương con tui ri thì để mai hắn đi học lại”.
Một lần khác, thầy đi cả buổi sáng đến nhà học sinh nhưng không gặp. Lúc chuẩn bị về, thầy nghe tiếng động trên mái nhà. Hóa ra cậu học sinh lớp 2 đã leo lên trốn. Khi thầy gọi xuống, em lí nhí: “Con sợ học tiếng Việt khó quá…”. Thầy vỗ vai: “Khó thì thầy trò mình học cùng. Chứ trốn ri thì khó cả đời”.
Video: Thầy Lâm và giáo viên chủ nhiệm phối hợp cùng Công an xã kiên trì vận động học sinh trở lại trường.
Nhà trường và chính quyền nói gì?
Ông Đinh Xuân Thương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tuyên Lâm nhận xét: “Đồng bào nơi đây còn rất nhiều khó khăn, nhận thức của phụ huynh về việc học chưa đồng đều. Nếu không có sự kiên trì của giáo viên, đặc biệt là thầy Lâm, nhiều em sẽ bỏ học từ rất sớm. Thầy nắm rõ từng nhà, từng hoàn cảnh, thuyết phục được cả những gia đình khó vận động nhất”.
Ông Đinh Xuân Thương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tuyên Lâm trao thưởng cho các em học sinh.
Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Tâm cho biết thêm: “Trường hiện có 4 điểm trường, gồm điểm chính ở trung tâm và 3 điểm lẻ tại Bản Kè, Bản Cáo và Bản Chuối của xã Lâm Hóa (cũ), với tổng số 304 học sinh và 46 cán bộ, giáo viên, nhân viên, cô nuôi. Do am hiểu địa bàn nên vai trò của thầy Lâm rất quan trọng. Anh ấy nói tiếng địa phương tốt, hiểu phong tục tập quán, nên bà con nghe và tin. Nhờ vậy, nhiều năm qua trường giữ được sĩ số ổn định, giảm hẳn tình trạng học sinh bỏ học theo bạn đi làm công nhân”.
Thầy Lâm thu gom xe đạp tại các điểm trường trước kỳ nghỉ để tránh hư hỏng, và sau Tết lại mang về phát cho học sinh; trước khi nghỉ hè, thầy tiếp tục thu hồi về điểm chính để bảo quản.
Giữ học trò để mở lối tương lai cho bản làng
Nhờ những bước chân lặng lẽ và bền bỉ của thầy Lâm và đồng nghiệp, nhiều thế hệ học sinh người Chứt, Mã Liềng… đã trở lại lớp, tiếp tục con đường học tập; không ít em nay đã là cán bộ thôn, cán bộ xã, có người hiện đang giữ trọng trách Bí thư chi bộ.
Con đường đến trường của học sinh vùng cao xã Tuyên Lâm.
Khi được hỏi điều gì khiến thầy không nản lòng trước những hành trình gian khó ấy, thầy chỉ cười rồi nói đầy quyết tâm: “Đi xa mấy cũng đi. Đưa được học sinh trở lại lớp là giữ được một tương lai cho bản làng”.
Tương lai của những đứa trẻ vùng cao đang được “gieo những mầm hy vọng” đổi thay từng ngày.
Ở nơi núi rừng miền Tây Quảng Trị còn nhiều gian khó, hành trình đi tìm học trò của thầy Hoàng Ngọc Lâm không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp, mà là câu chuyện đẹp về sự bền bỉ, tình thương và lòng tận tụy của người thầy vùng cao. Và từ mỗi bước chân thầm lặng trên những con đường dốc núi ấy, tương lai của những đứa trẻ và của cả bản làng vùng cao đang được “gieo những mầm hy vọng” đổi thay từng ngày.
Minh Phương