Khi người làm khoa học phải nhìn được điều chưa xảy ra
“Dù ai cũng biết phòng bệnh hơn chữa bệnh, nhưng để làm được điều đó thì không đơn giản. Nó không phải là phản ứng mà là một cách tiếp cận mang tính dự báo”, Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhận định.
Ở Việt Nam, y tế dự phòng từng là nền tảng của hệ thống y tế, với các đơn vị như Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương hay hệ thống Viện Pasteur, góp phần quan trọng trong việc kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, khi hệ thống y tế dần chuyển trọng tâm sang điều trị, lĩnh vực dự phòng, vốn mang tính “đầu tư dài hạn”, đôi lúc không được ưu tiên đúng mức.
Thực tế, theo nhiều nghiên cứu y tế công cộng, nếu hệ thống dự phòng và y tế cơ sở hoạt động hiệu quả, có thể giải quyết phần lớn (khoảng 80-90%) nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu, qua đó giảm tải đáng kể cho các bệnh viện tuyến trên và tối ưu chi phí toàn hệ thống.
Công tác dự phòng trong y tế không vận hành thuần túy trong hiện tại mà mục đích là hướng về tương lai, nơi các quyết định phải dựa trên đánh giá nguy cơ và xác suất.
Như đại dịch Covid-19, một phép thử khắc nghiệt đối với mọi hệ thống y tế trên thế giới. Từ góc nhìn khoa học, đại dịch không phải là biến cố bất thường, mà là một phần tất yếu trong tiến trình tiến hóa của vi sinh vật. Con người không thể “xóa sổ” hoàn toàn dịch bệnh, mà chỉ có thể chủ động thích ứng.
Từ đó, các hoạt động nghiên cứu từ cơ bản đến ứng dụng lâm sàng không chỉ phản ứng với bệnh tật đã xuất hiện mà còn phải chủ động nhận diện “đường chân trời” của vấn đề từ khi còn chưa hình thành.
Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Song chia sẻ: Tại Trung tâm nghiên cứu Việt-Đức, hợp tác giữa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Đại học Tübingen, nơi ông là Giáo sư về y tế dự phòng, việc tập trung vào các bệnh truyền nhiễm và bệnh nhiệt đới không chỉ xuất phát từ đặc thù dịch tễ của Việt Nam mà còn phản ánh nhu cầu theo dõi, phát hiện sớm và kiểm soát nguy cơ dịch bệnh trong bối cảnh di biến động dân cư và biến đổi môi trường.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đón tiếp đoàn đại biểu Trường Đại học Johns Hopkins đến thăm và làm việc.
“Chúng ta đi sau về lịch sử so với các quốc gia tiên tiến trên thế giới nhưng không có nghĩa là không làm được như họ, quan trọng là hướng đi phù hợp. Trong lĩnh vực bệnh truyền nhiễm và bệnh nhiệt đới, chúng tôi tự tin đã cơ bản bắt kịp, không chậm quá nhiều so với phía nước bạn”, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Song cho biết.
Việc phát triển các chương trình đào tạo và mô hình dịch vụ cũng hướng tới tăng cường năng lực hệ thống y tế trong phòng ngừa, bên cạnh hoạt động điều trị.
Từ thực tiễn này, có thể thấy cách tiếp cận khoa học và y học đang dịch chuyển theo hướng hệ thống hơn, trong đó dự phòng trở thành một trục quan trọng, liên kết giữa nghiên cứu, đào tạo và thực hành.
"Sáng tạo đến lãng mạn", động lực cho tư duy vượt giới hạn
Bên cạnh công tác chuyên môn, Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Song cũng chia sẻ suy ngẫm về "khoảng lặng" trong công tác nghiên cứu và đời sống nghề nghiệp.
Có những lúc guồng quay công việc và nhịp sống hối hả dồn nén suy nghĩ, khiến trí tuệ như bị... chặn đường. Khi đó, người làm khoa học cần phải giữ tư duy mở, đặc biệt với những nghiên cứu hướng tới tương lai, nơi kết quả chưa thể đoán trước.
Theo ông, sáng tạo khoa học luôn cần một yếu tố “vượt ra ngoài khuôn khổ”, điều mà đôi khi lại rất gần với tinh thần của nghệ thuật.
Chia sẻ về điều này, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Song cho rằng bên cạnh tư duy khoa học, mỗi người cần một không gian để làm giàu đời sống tinh thần. Với ông, những vần thơ thường xuất hiện trong những khoảng lặng hiếm hoi sau áp lực công việc, khi có dịp đối diện và suy ngẫm về chính mình.
Bài thơ “Nguyệt sinh” Trung tướng GS, TS Lê Hữu Song sáng tác và được phổ nhạc, viết trong đêm trực dài, giữa khoảnh khắc tĩnh lặng sau giây phút giành giật sự sống cho bệnh nhân.
Khi người ta cho rằng người làm khoa học thường khô khan, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Song phản biện: "Bản chất người làm khoa học rất lãng mạn, điều giúp nảy sinh những tư duy vượt giới hạn, đôi khi là những khoảnh khắc bay bổng của trí tưởng tượng để khám phá những chân trời mới của tri thức. Tuy nhiên, sự lãng mạn ấy không phải vô định mà được đặt trên nền tảng của sự hiểu biết".
Từ vị trí quen thuộc của người trả lời những câu hỏi của bệnh nhân, có những lúc người bác sĩ, nhà khoa học phải chủ động chậm lại để đặt câu hỏi cho chính mình về ý nghĩa, mục đích và cả những giới hạn của hành trình nghề nghiệp. Những khoảng lặng ấy giống như quãng nghỉ trong một bản nhạc, không lấp lánh nhưng cần thiết để giai điệu có được chiều sâu.
Nguyễn Trung Hiếu
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/hanh-trinh-ly-tri-va-su-lang-man-cua-nha-khoa-hoc-post949891.html