Hành trình mới cho lục địa đen

Hành trình mới cho lục địa đen
một ngày trướcBài gốc
Quá khứ đẫm máu
Lịch sử quan hệ Pháp - châu Phi là bản bi kịch dài với những vòng xoáy bạo lực khó hàn gắn. Sau gần 200 năm tìm đường phát triển thương mại, đến năm 1857, tướng Louis Faidherbe, Toàn quyền Senegal thuộc Pháp đã thiết lập căn cứ quân sự chiến lược tại Saint-Louis, mở màn cho "sứ mệnh khai hóa" đẫm máu của Pháp tại Senegal cũng như tiến dần vào nội địa châu Phi.
Uớc tính, cho đến năm 1960, khi các quốc gia châu Phi dần được Pháp trả lại độc lập, đã có 2-3 triệu người châu Phi bị bán làm nô lệ, hàng trăm ngàn người chết trong các cuộc chiến tranh. Đồng thời, của cải, tài nguyên các quốc gia châu Phi bị vơ vét, kinh tế bị bóp méo, người dân bị mất đất, cưỡng bức lao động. Hệ thống văn hóa bản địa bị hủy hoại, bị đồng hóa, giáo dục hạn chế, dẫn đến lạc hậu.
Lá cờ Senegal được kéo lên ở pháo đài Geille đánh dấu kỷ nguyên mới cho châu Phi.
Sau độc lập năm 1960, Pháp xây dựng hệ thống kiểm soát thông qua các hiệp định quốc phòng, đồng tiền CFA và "hiệp ước thuộc địa mới". Các căn cứ quân sự tại Dakar, Abidjan hay Libreville trở thành công cụ duy trì ảnh hưởng. Trong giai đoạn từ 1960-2005, Pháp đã can thiệp quân sự 46 lần tại 17 nước châu Phi, trong đó 22 lần nhằm bảo vệ chế độ thân Pháp.
Một sự kiện bi thảm đối với người dân Senegal diễn ra vào tháng 12/1944, tại chính trại lính Thiaroye, hàng trăm lính Senegal từng chiến đấu cho nước Pháp trong Thế chiến II, khi trở về đòi tiền lương bị khấu trừ, đã bị chính đồng minh bắn giết dã man. Trong số những người chết có Bassirou Diomaye Faye - ông của đương kim Tổng thống Senegal. Trong bài phát biểu nhậm chức tháng 4/2024, Tổng thống Faye từng nghẹn ngào: "Máu của ông tôi hòa vào đất cát nơi đây" và "chúng tôi không đòi trả thù, nhưng cần sự thừa nhận". Đó là nguồn cơn của sự kiện hôm nay.
Ngọn lửa phản kháng
Hệ thống "kiểm soát" của Pháp bắt đầu lung lay từ vùng đất khô cằn Sahel khi chiến dịch chống khủng bố Barkhane (2014-2022) của Pháp thất bại. Dữ liệu của Viện Nghiên cứu xung đột Oslo (PRIO) cho thấy số vụ tấn công khủng bố tăng 320% từ 2020-2024, khiến 15.000 dân thường thiệt mạng. Quân đội Pháp đã không thực hiện được lời hứa "bảo vệ" với người dân Tây Phi. Nhà phân tích an ninh Mahamadou Issoufou đánh giá: "Pháp như ngọn đèn thu hút côn trùng, sự hiện diện của họ kích hoạt vòng xoáy bạo lực thay vì dập tắt".
Tháng 5/2021, cơn địa chấn đầu tiên nổ ra tại Mali khi chính quyền quân sự trục xuất Đại sứ Pháp. Tiếp đó là chuỗi domino đổ xuống khi Burkina Faso (tháng 1/2023), Niger (tháng 8/2023) và Chad (tháng 4/2024). Tại mỗi quốc gia, kịch bản lặp lại: Đám đông giận dữ đốt cờ Pháp trước đại sứ quán, các tướng lĩnh trẻ tố cáo "chủ nghĩa thực dân mới", lật đổ chính quyền cũ thân Pháp và những hợp đồng với Wagner Group thay thế hiệp định quân sự với Pháp. "Họ đã nhầm lẫn giữa thế kỷ 21 và thời thuộc địa", Tổng thống Niger Abdourahamane Tiani tuyên bố đanh thép sau khi hủy bỏ hiệp ước phòng thủ tồn tại hơn nửa thập kỷ với Pháp.
Khác với cách mạng quân sự ở vùng Sahel, Senegal chọn con đường dân chủ để đoạn tuyệt với di sản thuộc địa. Chiến thắng vang dội của liên minh Diomaye Président tháng 3/2024 đưa Tổng thống Faye lên nắm quyền với tuyên ngôn đanh thép: "Không có chủ quyền nào tồn tại khi ngoại bang kiểm soát doanh trại". Trong vòng 72 giờ nhậm chức, ông Faye đã yêu cầu rà soát toàn bộ hợp đồng khai thác dầu khí và tuyên bố sẽ thay thế đồng CFA bằng đồng tiền riêng Eco của Senegal vào năm 2027.
Quá trình đàm phán rút quân diễn ra căng thẳng nhưng đầy kiên định. "Chúng tôi không đuổi ai cả", Ngoại trưởng Yassine Fall giải thích trong cuộc họp báo tháng 10/2024, "nhưng hiện diện quân sự vĩnh viễn là điều không thể chấp nhận trong thế kỷ này". Áp lực dư luận ngày càng lớn khi các tài liệu mật tiết lộ Pháp từng can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2019 để giữ cho cựu Tổng thống Macky Sall nắm quyền 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Thỏa thuận cuối cùng đạt được vào tháng 4/2025 yêu cầu Pháp rút toàn bộ lính và thiết bị trước 31/7, đổi lại Senegal mua lại các căn cứ với giá ưu đãi 40 triệu euro. Buổi bàn giao 2 căn cứ cuối cùng là Geille và Thiaroye đã diễn ra ngày 17/7 vừa qua, chính thức đặt dấu chấm hết cho sự hiện diện quân sự kéo dài xuyên nhiều thế kỷ của Pháp tại quốc gia này.
Sự ra đi trong hòa bình của quân đội Pháp lần này không đơn thuần là kết quả của làn sóng dân tộc chủ nghĩa, nó được thúc đẩy từ những động lực căn cơ đã tạo nên bước ngoặt lịch sử. Sau hàng chục năm giành được độc lập, phong trào đòi công lý do các tội ác thực dân mới lan rộng tại châu Phi gần đây. Tại Algiers, hộp sọ của 24 nghĩa sĩ bị chặt đầu năm 1849, từng bị Pháp trưng bày như chiến lợi phẩm tại Paris đã bị đòi lại để tổ chức an táng vào năm 2020. GS Souleymane Bachir Diagne, Giám đốc Viện Nhân văn châu Phi từng nói: "Mỗi di hài được hồi hương là một mảnh nhân phẩm được hàn gắn".
Còn tại Cameroon, các nhà hoạt động đang đấu tranh buộc Pháp thừa nhận đã dùng chất độc trong các chiến dịch tấn công lực lượng giải phóng vào thập niên 1960. Áp lực này buộc Tổng thống Pháp Macron phải thành lập Ủy ban Sử học Pháp-Phi năm 2023 để thúc đẩy cái nhìn lịch sử đúng đắn dù các nỗ lực đòi bồi thường cụ thể vẫn còn xa vời.
Người dân Niger phản đối tiếp tục cung cấp uranium giá rẻ cho Pháp.
Thế giới đang chứng kiến nhiều biến động. Khi ảnh hưởng phương Tây suy yếu, các cường quốc mới nhanh chóng lấp chỗ trống. Trung Quốc đầu tư 155 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng châu Phi giai đoạn 2020-2025, xây dựng những "thành phố thông minh" như Diamniadio tại Senegal. Thổ Nhĩ Kỳ xuất khẩu vũ khí hiện đại như drone Bayraktar giúp Niger chống khủng bố. Thậm chí, UAE cũng xây căn cứ hải quân tại Berbera, Somaliland. Tiến sĩ Ebenezer Obadare đến từ Hội đồng Quan hệ đối ngoại Mỹ đánh giá: "Châu Phi đang trở thành bàn cờ đa cực, nơi các nước nhỏ có thể đàm phán từ thế mạnh".
Nhưng, quan trọng nhất, các nước châu Phi đã đủ mạnh và đoàn kết để có thể tự bảo vệ mình. Sự trỗi dậy của các thể chế khu vực giảm bớt nhu cầu can thiệp nước ngoài. Lực lượng đặc nhiệm chung của Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã ngăn chặn thành công 3 vụ đảo chính tại Bờ Biển Ngà trong năm 2024. Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Phi (AIIB) vừa huy động 12 tỷ USD cho mạng lưới đường sắt xuyên Sahara. Tại Hội nghị Dakar 2025, Tổng thống Ghana Nana Akufo-Addo đã mạnh mẽ tuyên bố: "Chúng tôi không cần người bảo hộ mà cần đối tác tôn trọng chủ quyền".
Thời khắc chuyển đổi
Việc Pháp kết thúc sự hiện diện quân sự tại "địa bàn quan trọng" Tây Phi đã để lại nhiều hệ quả sâu sắc. Tháng 6/2025 vừa qua, Chính phủ Niger đã quốc hữu hóa các mỏ uranium khiến Công ty Orano thuộc Pháp mất quyền tiếp cận tài nguyên từ nơi đang chiếm tới 20% nguồn cung điện hạt nhân cho Pháp. Hàng trăm công ty Pháp tại Tây Phi sau khi đánh mất "lợi thế chính trị" tại khu vực này. Nói như ông Hervé Morin, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Pháp: "Chúng ta đã đánh mất 'sân sau' cuối cùng".
Ngược lại, với các quốc gia châu Phi từng chịu ảnh hưởng bởi Pháp, họ đã giành lại được "quyền tự quyết". Chỉ riêng việc kiểm soát không phận và căn cứ hải quân cho phép Senegal ngăn chặn nạn đánh cá trộm phổ biến trên vùng biển của mình, vốn gây thiệt hại ước tính lên tới 2,3 tỷ USD/năm. Các quốc gia như Mali, Cameron, Niger cũng đã thu hồi được hàng tỷ USD doanh thu từ khai mỏ sau khi quốc hữu hóa để tái đầu tư cho người dân của mình. Tuy nhiên, sự rút lui của quân đội Pháp cũng tạo khoảng trống an ninh khi bạo lực đang lan sang vùng Vịnh Guinea. Tháng 6/2025, vụ tấn công ở Grand-Bassam (Bờ Biển Ngà) đã khiến 18 người chết, dấu hiệu cho thấy nhóm thánh chiến Hồi giáo JNIM đang mở rộng địa bàn hoạt động. Điều này sẽ buộc các quốc gia vừa giành được "độc lập" phải tăng cường đầu tư cho an ninh của chính mình.
Sự ra đi của quân đội Pháp đánh dấu sự chấm hết của chủ nghĩa thực dân quân sự, nhưng không phải là hồi kết cho thách thức của châu Phi. Như nhận định của nhà hoạt động xã hội Aya Chebbi: "Tháo gỡ xiềng xích là bước đầu tiên. Bước thứ hai, xây dựng châu Phi thịnh vượng mới là cuộc chiến thực sự". Trên con đường ấy, lục địa này phải cân bằng giữa độc lập và hợp tác, giữa truyền thống và hiện đại, giữa niềm kiêu hãnh dân tộc và thực tế toàn cầu hóa.
Còn với nước Pháp, như lời tiên tri năm 1960 của nhà văn Frantz Fanon: "Châu Phi đang định hình mình không phải theo hình ảnh châu Âu, mà theo nhịp đập riêng của trái tim nhiệt đới". Để tồn tại trong thế kỷ mới, không chỉ nước Pháp, mà cả thế giới phương Tây sẽ phải học cách lắng nghe nhịp đập ấy.
Tử Uyên
Nguồn ANTG : https://antgct.cand.com.vn/chuyen-de/hanh-trinh-moi-cho-luc-dia-den-i775929/