Ảnh minh họa.
Sau ngày đất nước thống nhất, Sài Gòn được mang tên Người-thành phố Hồ Chí Minh. 64 năm trước, từ bến Nhà Rồng của thành phố này, Bác đã ra đi tìm đường cứu nước, mở đầu một hành trình qua bao châu lục. Để rồi 30 năm sau, mùa xuân 1941, Bác Hồ trở về Cao Bằng, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân ta lập nên bao trang sử vẻ vang.
Đó là cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sự kiện này mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, đồng thời cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Đó là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ bé đã đánh thắng một đế quốc thực dân hùng mạnh. Và với Đại thắng mùa Xuân 1975, đất nước ta hoàn toàn được giải phóng, chấm dứt về cơ bản ách thống trị kéo dài hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước. Đây là thắng lợi lớn nhất, trọn vẹn nhất trong tiến trình thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Nếu như trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã chuyển phương châm từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, thắng chắc”, thì trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, mệnh lệnh thúc giục toàn quân là: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa; tranh thủ từng phút, từng giờ, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là thành quả vĩ đại của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, của khát vọng độc lập, tự do và thống nhất non sông, được hình thành, tôi luyện từ truyền thống hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, được phát triển đến đỉnh cao trong thời đại Hồ Chí Minh. Đại thắng mùa Xuân 1975 là thắng lợi của ý chí tự lập, tự cường dân tộc; là thắng lợi của lòng yêu nước quả cảm, đức tính cần cù, chịu đựng gian khổ, trí tuệ thông minh và tư duy sáng tạo của con người Việt Nam, làm nên bản lĩnh văn hóa Việt Nam.
Sinh thời, Bác Hồ kính yêu luôn khao khát: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Ngày vui thống nhất, trong rừng cờ hoa rực rỡ, tấm ảnh chân dung Bác Hồ hiện lên thật đẹp, thật trang trọng, thật thiêng liêng. Dải đất Việt Nam hình chữ S cong mềm như dải lụa, lại tạc nên hình dáng con đê chắn sóng, kiên gan, anh dũng chống chọi với bao giặc ngoại xâm và thiên nhiên bão lũ khắc nghiệt. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh cột cờ Lũng Cú, cực Bắc của Tổ quốc, rộng 54m2, biểu tượng cho 54 dân tộc anh em kề vai, sát cánh, từ biên giới đến hải đảo, viết nên những trang sử vàng chói lọi.
Trong những ngày tháng Tư lịch sử này, biết bao ký ức lại ùa về. Đất nước ta vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Niềm vui nối tiếp niềm vui, niềm tự hào nhân lên với sự cộng hưởng của cội nguồn dân tộc. Trong những ngày tháng Tư này, có một loài hoa nở bung trong nắng hạ, xòe ra như những dàn kèn đồng quân nhạc, tấu lên bản giao hưởng mừng ngày thống nhất đất nước. Đó là hoa loa kèn, gợi nhớ khúc khải hoàn đắm say, tha thiết trong “Đất nước trọn niềm vui” của nhạc sĩ Hoàng Hà: “Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay/ Rộn ràng bao mê say, những bước chân dồn về đây/ Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng”.
Hôm nay, khi đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới, chúng ta càng thấm thía: Hòa bình là để vươn mình, thống nhất là để hội tụ sức mạnh, đổi mới là để thắp sáng tương lai với những khát vọng lớn lao từ ngày vui thống nhất đất nước.
Nguyễn Thành Phú