Dấu ấn khai mở của người Việt trên đất cao nguyên
Tọa lạc tại ngã tư đường Phan Bội Châu và Điện Biên Phủ (Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), đình Lạc Giao hiện lên sừng sững như một cột mốc văn hóa, ghi dấu bước chân đầu tiên của người Việt trong hành trình đặt nền móng trên vùng đất cao nguyên đầy nắng gió. Công trình cổ kính này không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng, mà còn là chứng nhân trường tồn của biết bao biến thiên lịch sử.
Ở cái tuổi ngoài 80, ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Ban tổ chức quản lý các hoạt động văn hóa tại di tích lịch sử quốc gia đình Lạc Giao vẫn nhớ như in từng dấu mốc gắn liền với ngôi đình thiêng liêng này. Nhìn về phía xa xăm, ông chậm rãi kể, năm 1922, ông Phan Hộ (một cư dân từ huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đã nhen nhóm ý tưởng đến vùng đất cao nguyên để tìm hiểu, lập nghiệp và giao lưu với các đồng bào dân tộc tại chỗ nơi đây.
Ông Nguyễn Văn Bảy – Phó Ban tổ chức quản lý các hoạt động văn hóa tại di tích lịch sử quốc gia đình Lạc Giao luôn âm thầm chăm sóc đình nhiều năm nay.
Đến năm 1928, ông Phan Hộ quy tụ được 10 hộ gia đình từ Khánh Hòa cùng nhau ngược lên vùng đất Buôn Ma Thuột khai hoang, lập làng và buôn bán. Trên mảnh đất còn hoang sơ ấy, họ dựng tạm một ngôi nhà tranh tre nứa lá (sau đó là đình Lạc Giao) để trú nắng che mưa trong thời gian ở đây.
Thời gian đầu, nơi đây là không gian gặp gỡ, giao lưu giữa người Kinh và đồng bào các dân tộc tại chỗ trên địa bàn Buôn Ma Thuột... Dần dà, một cái chợ nhỏ (hay còn gọi là chợ "chồm hổm") được hình thành ngay bên đình để phục vụ giao thương, buôn bán.
"Thời điểm đó, người Kinh mang muối, mắm và các sản vật từ vùng biển lên để trao đổi hàng hóa của đồng bào địa phương. Những hạt muối mà người Kinh mang từ miền xuôi lên khi ấy là món hàng vô cùng quý giá, bởi vùng cao nguyên thời đó gần như không có muối ăn", ông Nguyễn Văn Bảy kể lại.
"Đất lành, chim đậu", từ 10 hộ ban đầu, cư dân từ Bình Định, Phú Yên, Thừa Thiên – Huế lần lượt đổ về Buôn Ma Thuột sinh sống, rồi lập làng lấy tên là Lạc Giao. Năm 1932, người Pháp khi đó ký quyết định thành lập làng, lấy tên là Lạc Giao. Cũng trong năm nay, đình Lạc Giao được xây dựng lại bằng gỗ, lợp lá hoặc tôn. Đồng thời, triều đình nhà Nguyễn cũng ban sắc chỉ cho phép đình Lạc Giao thờ Đào Duy Từ – bậc khai quốc công thần (có công đối với triệu đình).
Đình Lạc Giao mang vẻ đẹp cổ kính.
Không chỉ vậy, đình Lạc Giao còn là trung tâm chính trị trong nhiều thời kỳ. Theo đó, trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đình Lạc Giao là nơi hội họp và ra mắt của Ủy ban Cách mạng Lâm thời thị xã Buôn Ma Thuột. Từ đây, những người con của làng Lạc Giao đã đứng vào hàng ngũ Vệ quốc đoàn, tham gia chính quyền cách mạng, viết tiếp trang sử oai hùng của dân tộc.
Thế nhưng, một sự kiện bi thương xảy ra vào đêm 1/12/1945 (tức ngày 27/10 âm lịch năm Ất Dậu), khi giặc Pháp quay trở lại tấn công Buôn Ma Thuột. Khoảng 100 chiến sĩ đang trên đường Nam tiến, trong đó có 40 sĩ quan do Trung ương điều vào chi viện, đã bị phục kích sát hại. Cùng thời điểm, nhiều người dân làng Lạc Giao chạy về khu vực trụ đèn 3 ngọn (ngã sáu Buôn Ma Thuột ngày nay) để lánh nạn cũng bị tấn công và thiệt mạng.
Đến ngày 17/3/1975, tại chính ngôi đình này, Ủy Ban quân quản thị xã Buôn Ma Thuột (tiền thân của UBND tỉnh hiện nay) đã tuyên bố chính quyền về tay nhân dân.
Gian chính của đình thờ thành hoàng.
Những bí ẩn chưa từng được kể
Nhằm gìn giữ giá trị di sản, năm 2005, UBND tỉnh Đắk Lắk đã cử đoàn công tác ra miền Bắc nghiên cứu mô hình đình làng, kết hợp với ý kiến của các bô lão trong làng để đại trùng tu đình Lạc Giao.
Từ một mái đình đơn sơ, nơi đây trở thành kiến trúc truyền thống uy nghiêm, khang trang mang linh hồn của vùng đất Tây Nguyên.
Ngày 2/3/1990, đình Lạc Giao được Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia. Không lâu sau đó, trước sân đình, một cây đa được trồng, nay đã tỏa bóng sum suê như một biểu tượng của sự trường tồn.
Bên cạnh gian nhà chính là khu vực thờ 100 chiến sĩ Nam tiến và đồng bào tử nạn tại Buôn Ma Thuột vào đêm 1/12/1945.
Gắn bó với đình Lạc Giao suốt hơn 20 năm qua, ông Nguyễn Văn Bảy xem nơi đây như mái nhà thứ hai của mình. Ban đầu chỉ là một người tham gia đóng góp ý kiến tại các cuộc họp, ông dần được tín nhiệm giao giữ chức Tổng thư ký đình, rồi Phó Ban tổ chức quản lý các hoạt động văn hóa tại di tích lịch sử quốc gia đình Lạc Giao đến nay.
Mỗi ngày, ông đều có mặt từ sớm, mở cửa đón khách, hướng dẫn nghi thức truyền thống, kể cho lớp trẻ nghe những câu chuyện lịch sử về đình. "Sau khi tìm hiểu, nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi ở Tây Nguyên lại có một ngôi đình mang đậm văn hóa truyền thống và gắn với bao sự kiện lịch sử trọng đại", ông Bảy nói.
Một số binh khí ở đình Lạc Giao.
Không chỉ lưu giữ những dấu tích lịch sử, đình Lạc Giao còn gắn liền với nhiều câu chuyện kỳ lạ được người dân truyền tai nhau như một phần của niềm tin tâm linh.
Ông Nguyễn Văn Bảy chia sẻ: "Năm 1975, đình Lạc Giao được chọn làm trụ sở của Ủy ban Quân quản thị xã. Thời điểm ấy, quanh đình rất trống trải, lại treo cờ cách mạng nên trở thành mục tiêu tấn công của địch. Máy bay liên tục ném bom xuống khu vực này, nhiều gia đình xung quanh không còn ai sống sót, nhưng riêng đình Lạc Giao vẫn còn nguyên vẹn".
Vẫn theo lời ông Bảy, cách đây khoảng 5 năm, một vụ cháy lớn xảy ra ở dãy nhà phía sau đình, thiêu rụi nhiều tài sản. Trong lúc mọi người hoảng loạn, một luồng gió lạ thổi tới đẩy ngọn lửa lệch hướng, giúp ngôi đình tránh được hỏa hoạn.
Từ những chuyện như thế, người dân tin rằng đình Lạc Giao là nơi linh thiêng, được thần linh che chở. Nhiều người đã tìm đến đây để cầu bình an, may mắn và gửi gắm niềm tin vào chốn tâm linh giữa lòng phố núi.
Cây đa cổ thụ trước sân đình.
Nhiều sự kiện được tổ chức tại đình Lạc Giao.
Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Lưu Minh Khoa, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk (đơn vị quản lý đình) cho biết, di tích lịch sử đình Lạc Giao là một trong những ngôi đình cổ tại Tp.Buôn Ma Thuột. Đây không chỉ là điểm hội tụ đầu tiên của người Kinh với người Thượng tại Đắk Lắk mà còn là nơi thờ thần hoàng, những người có công với nước và là nơi cầu mong sức khỏe và làm ăn phát đạt.
Hằng năm, vào các dịp Xuân Thu nhị kỳ, tại Đình Lạc Giao đều tổ chức các lễ tế vào ngày âm lịch như: Lễ tế xuân (17/1), Lễ tế thu (16/8); lễ tưởng niệm 100 chiến sỹ Nam tiến và đồng bào tử nạn tại Buôn Ma Thuột (27/10); Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3).
Di tích lịch sử đình Lạc Giao trở thành điểm đến của du lịch Đắk Lắk, là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau đến tìm hiểu về lịch sử xa xưa của vùng đất này. Qua đó, tiếp tục giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Đắk Lắk.
Khánh Ngọc