Hành trình viết tiếp những giấc mơ

Hành trình viết tiếp những giấc mơ
6 giờ trướcBài gốc
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chụp hình với người hâm mộ trên sân Chonburi. Ảnh: HỮU THÀNH
Nghị lực biến điều không thể thành có thể
Tiếng reo hò vang vọng khắp Nhà thi đấu Đại học Thammasat (Thái Lan) như hòa vào niềm tự hào của vận động viên (VĐV) Nguyễn Văn Khánh Phong khi anh nâng cao tấm HCV nội dung vòng treo môn thể dục dụng cụ tại SEA Games 33. Đây không phải lần đầu Khánh Phong bước lên bục vinh quang, nhưng chiến thắng này mang ý nghĩa đặc biệt: một lời tri ân gửi đến người ba thân yêu của mình.
Tháng 9 vừa qua, khi Khánh Phong đang thi đấu giải vô địch TDDC quốc gia 2025, ba anh đột ngột qua đời. Nỗi đau tưởng chừng nhấn chìm mọi hy vọng, nhưng tình yêu và lời dặn về ý chí kiên cường đã trở thành nguồn sức mạnh phi thường. Anh biến mất mát thành động lực, tập luyện không ngừng, vượt qua giới hạn bản thân để rồi giành lấy tấm HCV vòng treo đơn nam tại SEA Games 33 (số điểm 13,767), cũng là tấm HCV thứ 2 liên tiếp ở đại hội thể thao khu vực.
Trong khoảnh khắc chiến thắng, nước mắt anh rơi: “Ba là người luôn bên cạnh tôi lúc khó khăn nhất. Khi tôi thất bại, chính ba đã động viên tôi đứng lên. Nhờ đó mà tôi mới có được ngày hôm nay, có được những tấm HCV. Ở hai kỳ SEA Games trước đây, tôi tham dự luôn có bóng dáng ba trên khán đài. Năm nay ba không còn nữa nhưng tôi vẫn cảm nhận được ba ở trong tim... Tấm huy chương này còn quý hơn cả lần đầu tôi giành chức vô địch, bởi nó là món quà tôi dành tặng ba. Cảm ơn ba rất nhiều!”.
Không chỉ Khánh Phong, SEA Games 33 còn chứng kiến những câu chuyện lay động trái tim. Tại sân vận động Suphachalasai, nơi diễn ra các cuộc tranh tài điền kinh, Hồ Trọng Mạnh Hùng làm nức lòng người hâm mộ với cú nhảy xa ba bước lịch sử để giành lấy HCV sau 12 năm chờ đợi cho điền kinh Việt Nam. Bùi Thị Ngân và Nguyễn Thị Ngọc lần lượt tỏa sáng ở đường chạy 1.500m và 400m nữ, mang về vinh quang cho Tổ quốc.
Và có cả những khoảnh khắc không thuộc về huy chương nhưng thuộc về tinh thần thể thao đích thực. Sầm Văn Đời kiên cường hoàn thành phần thi chung kết 1.500m nam dù dính phải chấn thương giữa chừng. Trong khi mọi ống kính hướng về VĐV nước chủ nhà Thái Lan với tấm HCV, Sầm Văn Đời lặng lẽ loạng choạng về đích. Anh là người hoàn thành cuộc đua cuối cùng, không có huy chương hay thứ hạng. Nhưng điều khiến người xem xúc động là cách VĐV này không bỏ cuộc dù cơ thể gần như khó có thể đáp ứng được.
Động lực từ khán đài của SEA Games
SEA Games không chỉ là nơi tranh tài của sức mạnh và ý chí, mà còn là “sân khấu” thăng hoa của tinh thần đoàn kết. Ở đó, nhịp đập con tim của VĐV và người hâm mộ hòa làm một. Nhiều cổ động viên Việt Nam đã có mặt tại Thái Lan, mang theo niềm tin và nguồn động lực tinh thần để tiếp sức cho các tuyển thủ.
Chiều 11-12, sân Chonburi đón hơn 7.000 khán giả theo dõi trận vòng bảng giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ Myanmar. Giữa biển người Myanmar, chỉ có chưa đầy 20 cổ động viên Việt Nam, phần lớn là kiều bào ở Bangkok. Họ tranh thủ thời gian, vượt qua kẹt xe để kịp có mặt trước giờ bóng lăn, bởi không muốn Huỳnh Như và đồng đội thi đấu trong cảnh thiếu hơi ấm quê nhà.
Nghe một người bạn chia sẻ: “Đội bóng đá nam U22 đá ở Rajamangala thì đông người xem, còn tuyển nữ tận Chonburi nên ít ai theo, nghĩ mà thương lắm”, anh Hoàng Đông (kiều bào tại Bangkok) lên xe thẳng tiến Chonburi. Anh Hoàng Đông nói: “Không thể để những “cô gái vàng” của bóng đá Việt Nam chiến đấu trong sự lạc lõng nơi đất khách”.
“Khi quốc ca của Việt Nam vang lên, sống mũi tôi cay xè. Nhìn khán đài kín người Myanmar, tôi càng thương các nữ tuyển thủ hơn. Vui lắm, vì tôi biết các em nhìn lên vẫn thấy màu đỏ của Việt Nam, dù ít nhưng luôn hiện diện”, anh Hoàng Đông bày tỏ.
Và chính những người hâm mộ ít ỏi ấy mới là những người hạnh phúc nhất tại Chonburi ở ngày khép lại vòng bảng môn bóng đá nữ. Họ đứng suốt trận, tay cầm lá cờ đỏ sao vàng, cổ vũ không ngừng phía sau cabin huấn luyện. Ít, nhưng chất lượng!
Sau trận, kiều bào Việt Nam nán lại thật lâu để xin chữ ký, chụp ảnh kỷ niệm cùng các tuyển thủ - cơ hội hiếm hoi ngay trên đất Thái. Huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ: “Dù số lượng người hâm mộ trên sân Chonburi không nhiều, nhưng họ đã hô rất to tiếng “Việt Nam”. Tôi thật sự cảm động khi nghe cổ động viên cũng gọi tên mình. Tôi cảm ơn mọi người!”.
SEA Games 33 và những chuyện chưa kể
Chuyện “lạ” xuất hiện ở SEA Games 33 khi tất cả các đoàn thể thao tham dự đại hội đều có huy chương trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên sau khai mạc (10-12). Ngay cả những đoàn có ít VĐV tham dự như Brunei hay Timor-Leste cũng đã sớm giành được những tấm HCB hay HCĐ. Đây là điều hiếm khi xảy ra ở các kỳ SEA Games trước, khi những đoàn thể thao ở nhóm cuối thường chờ đợi nhiều ngày mới có được huy chương, thậm chí có những kỳ Timor-Leste không thể giành được huy chương nào.
Sàn đấu võ hóa thành... sân khấu kịch ở nội dung duo show thuộc môn jujitsu - nơi võ thuật kết hợp với diễn xuất. Phần thi yêu cầu các đội thi phải xây dựng một kịch bản diễn xuất cụ thể dựa trên nhóm tiêu chí kỹ thuật được quy định từ trước. Trong vòng 2 phút, các võ sĩ không chỉ phải ra đòn chuẩn xác mà còn phải diễn xuất sao cho nhập tâm. Trọng tài sẽ chấm điểm dựa trên cả kỹ thuật lẫn khả năng diễn xuất của VĐV. Thế là sàn đấu trở thành lễ hội hóa trang, từ nhân vật cương thi đến ông già Noel, ninja làng lá...
Nam VĐV điền kinh Puripol Boonson (Thái Lan) trở thành tuyển thủ Đông Nam Á đầu tiên trong lịch sử chạy 100m dưới 10 giây, khi đạt thành tích 9 giây 94 ở vòng loại SEA Games 33. Qua đó, anh xô đổ kỷ lục SEA Games tồn tại từ năm 2009 (10 giây 17) và phá kỷ lục điền kinh Thái Lan do chính anh lập tại Asiad 2023 (10 giây 06).
THƯ NGUYỄN
NGUYỄN ANH - HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)
Nguồn SGGP : https://sggp.org.vn/hanh-trinh-viet-tiep-nhung-giac-mo-post828581.html