Hà Đức Mạnh (ngồi xe lăn) với hành trình vượt lên số phận.
Dẫu vậy, em vẫn viết nên câu chuyện đẹp về ý chí, tình thương và tri thức, từ ngôi trường vùng cao Phú Thọ đến các cuộc thi trí tuệ toàn quốc.
Vượt qua bóng tối
Sinh ra trong vòng tay yêu thương của bố mẹ nơi vùng đất nghèo tại khu Đường 1, xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn (nay là Minh Đài, Phú Thọ), Hà Đức Mạnh từng là niềm hy vọng trọn vẹn của gia đình. Nhưng số phận khắc nghiệt đã sớm thử thách em. Năm lên 3, một cơn ốm bất ngờ tưởng chừng qua đi, nào ngờ đã cướp đi khả năng vận động của Mạnh. Chẩn đoán bại não, liệt toàn bộ thân dưới khiến cơ thể yếu dần, đôi chân chẳng còn đủ sức đứng lên, đôi tay cũng mất đi sự linh hoạt, dẻo dai. Từ đó, mọi sinh hoạt cá nhân của em đều cần đến sự trợ giúp của người lớn.
Những ngày trở về từ bệnh viện, căn nhà nhỏ ở khu Đường 1 chìm trong không khí u ám. Bố mẹ bàng hoàng, bà nội không ngăn được nước mắt. Cả gia đình rơi vào trầm tư, có lúc tưởng chừng không thể vượt qua. Mọi ánh nhìn xót xa đều dồn về đứa trẻ bé bỏng, khi ấy chưa kịp hiểu hết những mất mát mà số phận áp đặt lên mình.
Thế nhưng, chính tình thương đã trở thành sợi dây níu lại niềm tin. Sau những đêm thức trắng, anh Lin và chị Sang (bố mẹ Mạnh) cùng bà nội quyết tâm vực dậy tinh thần, động viên nhau bằng một niềm tin giản dị. Đó là, còn hy vọng thì còn cơ hội cho con. Họ thay nhau đưa em đi chạy chữa, bấm huyệt, phục hồi chức năng. Dẫu biết khả năng phục hồi chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng gia đình không bao giờ buông bỏ. “Chỉ cần con có thể ngồi, có thể cầm bút, chúng tôi sẵn sàng gánh mọi nhọc nhằn”, bà nội Mạnh từng nghẹn ngào chia sẻ.
Cơn bạo bệnh đã khiến Hà Đức Mạnh không thể bước đi bằng đôi chân.
Từ đó, hành trình “cõng chữ lên lưng” bắt đầu. Ngày nắng chang chang hay mưa gió tầm tã, cha mẹ đều đặn cõng con đến trường. Hình ảnh người đàn ông miền núi gầy gò với chiếc cặp học sinh treo trước ngực, đứa con khuyết tật sau lưng đã trở thành ký ức khó quên đối với nhiều thầy cô, bạn bè. Ở lớp, thầy cô bố trí cho Mạnh ngồi một chỗ cố định, tạo điều kiện để em theo kịp bài giảng. Bạn bè không chỉ là bạn học mà còn là “đôi tay, đôi chân” giúp em trong từng sinh hoạt nhỏ. Khi là xách hộ chiếc bình nước, chuyền quyển vở, hay đơn giản là đẩy xe lăn ra sân chơi trong giờ ra chơi.
Có những thời điểm, cậu bé từng hoang mang, rơi vào trạng thái rối loạn tâm lý. Cảm giác khác biệt với bạn bè khiến Mạnh từng nghĩ đến việc buông bỏ việc học. Nhưng vòng tay của gia đình, sự bao dung của thầy cô và những nụ cười sẻ chia của bạn bè đã kéo em trở lại. Từ những bài học vỡ lòng, từ ánh mắt động viên của thầy giáo chủ nhiệm, em dần tìm thấy giá trị của chính mình.
“Bên cạnh em luôn có bố mẹ, bà nội và vòng tay thân thương của thầy cô, bạn bè. Em không có đôi chân khỏe mạnh để đi lại và đôi tay mạnh mẽ để làm được tất cả mọi thứ nhưng vẫn đủ để cầm bút và mở những trang sách. Em sẽ luôn cố gắng để không phụ sự tin yêu của mọi người”, Đức Mạnh chia sẻ.
Câu nói ấy không chỉ là lời tâm sự của một đứa trẻ 12 tuổi mà còn là lời khẳng định về nghị lực sống. Trong đôi mắt sáng và nụ cười hiền, người ta nhìn thấy một niềm tin bền bỉ của em, học tập chính là con đường giúp em bước tiếp, vượt qua giới hạn cơ thể.
Hà Đức Mạnh (hàng đầu bìa trái) luôn được thầy cô, bạn bè quan tâm giúp đỡ.
Dẫu gia cảnh khó khăn, khi bố có dấu hiệu bất ổn về sức khỏe, còn em út cũng chung số phận khuyết tật đặc biệt nặng nhưng khát vọng của Mạnh chưa bao giờ vơi cạn. Em ước mơ có thể tự chăm sóc bản thân để bớt gánh nặng cho gia đình, và ước mơ giản dị nhất là một chiếc máy tính để học tập, kết nối với thế giới bên ngoài. Giấc mơ ấy vừa bé nhỏ, vừa lớn lao, bởi nó chất chứa khát vọng vươn ra khỏi bản làng, tìm đến chân trời tri thức.
Mong mỏi sự chung tay của cộng đồng
Nếu hành trình đến lớp của Hà Đức Mạnh là chuỗi ngày đầy gian nan, thì những thành quả em gặt hái được lại là minh chứng sống động cho sức mạnh của ý chí và sự nâng đỡ của cộng đồng. Dù đôi chân không thể bước đi, nhưng đôi mắt sáng và trí tuệ hiếu học đã đưa em đến với những đỉnh cao mà nhiều học sinh bình thường cũng khó chạm tới.
Năm học 2021–2022, hình ảnh cậu bé khuyết tật ngồi xe lăn xuất hiện tại Hội thi Đình Trạng nguyên Tiếng Việt toàn quốc khiến hội trường lặng đi trong xúc động. Vượt qua hàng nghìn thí sinh cả nước, Mạnh giành giải Nhất, trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu được xướng tên tại lễ vinh danh ở Hà Nội. Tấm bằng khen, vòng nguyệt quế trao tận tay cậu bé nhỏ bé nơi miền núi Phú Thọ không chỉ là phần thưởng cho sự nỗ lực cá nhân, mà còn là niềm tự hào của thầy cô, bạn bè và cả quê hương.
Vượt qua nghịch cảnh, Hà Đức Mạnh đã có những thành tích nổi bật trong học tập.
Không dừng lại ở đó, năm học 2022–2023, em tiếp tục đoạt giải Ba Trạng nguyên Toàn tài cấp tỉnh. Ở các cuộc thi trực tuyến như VioEdu hay các vòng sơ khảo Trạng nguyên Toàn tài, Mạnh đạt điểm số gần như tuyệt đối. Thầy cô trong trường kể lại, mỗi lần thầy giáo đọc tên Mạnh trong lễ chào cờ để tuyên dương, các bạn học sinh lại vỗ tay rộn ràng, ánh mắt ai cũng lấp lánh sự ngưỡng mộ. Chính Mạnh đã chứng minh rằng, trí tuệ và nghị lực có thể chiến thắng mọi giới hạn của cơ thể.
Thành tích ấy không chỉ được xã hội ghi nhận bằng những tràng pháo tay hay dòng tin trên báo chí. Cuối năm 2022, em được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen. Đây là phần thưởng cao quý cho nghị lực vượt khó và tinh thần hiếu học của Mạnh. Đối với gia đình nghèo nơi vùng cao, tấm Bằng khen ấy như một “giấy thông hành” đặc biệt, khẳng định rằng những hi sinh, nỗ lực suốt nhiều năm không phải vô nghĩa.
Điều đáng quý là, trên con đường đi tới thành công, Mạnh chưa bao giờ đơn độc. Thầy cô đã trở thành điểm tựa, kiên nhẫn kèm cặp từng con chữ, động viên từng bước đi của em trên hành trình tri thức. Bạn bè, thay vì coi em là gánh nặng, lại trở thành những người bạn đồng hành, sẵn sàng dìu đỡ, chia sẻ trong từng giờ ra chơi, từng tiết học. Cả cộng đồng, từ nhà trường đến địa phương, đều chung tay để cậu bé có thể tiếp tục đến lớp.
Hà Đức Mạnh nhận quà từ các nhà hảo tâm.
Nhiều nhà hảo tâm đã tìm đến ngôi trường nhỏ để trao cho em những món quà đầy ý nghĩa. Hội Gia đình Trẻ Bại Não Việt Nam (CPFAV) nhiều lần hỗ trợ tiền mặt, tặng xe lăn, và đặc biệt là một chiếc máy tính trị giá gần 16 triệu đồng để em có điều kiện học tập, kết nối với thế giới. Những món quà ấy không chỉ có giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần vô giá, giúp em thêm vững tin vào con đường phía trước.
Chị Hà Thị Sang – mẹ của Mạnh tâm sự: Gia cảnh nghèo khó, lại thêm em của Mạnh cũng khuyết tật nặng, tưởng chừng không gắng gượng nổi nhưng nhờ vòng tay yêu thương của thầy cô, sự sẻ chia của bạn bè và tấm lòng hảo tâm của cộng đồng, Mạnh đã có cơ hội được đến lớp, được sống với ước mơ. Gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn và mong rằng trong hành trình phía trước, con sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, động viên để học tập và trưởng thành.
Giữa bộn bề khó khăn, ánh mắt sáng và nụ cười hiền hậu của Mạnh luôn khiến người đối diện ấm lòng. Chia sẻ về ước mơ của mình, Mạnh nói: “Em sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng cha mẹ đã chăm lo cho em và các thầy cô, bạn bè đã giúp đỡ em. Em mong muốn có thể tự chăm sóc bản thân để bớt đi gánh nặng của bố mẹ, người thân và có được chiếc máy tính để em học tập, kết nối với thế giới bên ngoài qua Internet”.
Cô Nguyễn Thị Hường - Phó Hiệu trưởng trường THCS Mỹ Thuận, xã Minh Đài cho biết: Nhắc đến Mạnh, thầy cô và bạn bè đều gọi bằng cái tên trìu mến “cậu bé nghị lực”. Đó không chỉ là sự khẳng định về thành tích học tập mà còn là biểu tượng cho tinh thần vươn lên, là niềm tin rằng giáo dục hòa nhập có thể mở ra cánh cửa mới cho những số phận kém may mắn. Bước vào năm học 2025–2026, dù gia đình vẫn bộn bề nỗi lo, Mạnh sẽ đến trường với chiếc xe lăn được tặng, chiếc cặp sách mới, và một trái tim đầy khát vọng. Em hiểu rằng phía trước còn muôn vàn thử thách, nhưng mỗi trang sách, mỗi bài học sẽ là viên gạch nhỏ góp phần xây dựng nên cây cầu dẫn em vượt qua số phận. Và trên con đường ấy, em không chỉ đi một mình, mà có cả sự đồng hành của gia đình, thầy cô, bạn bè và hơn nữa là sự chung tay của những tấm lòng hảo tâm”.
Mộc Lan - Long Anh