Hành trình vượt qua cảm xúc của chính mình

Hành trình vượt qua cảm xúc của chính mình
2 giờ trướcBài gốc
Nhà báo Lê Văn Bình - Báo Nông nghiệp và Môi trường
Tác phẩm “Lớp học chữ giữa bệnh viện: Nơi trẻ em ung thư viết tiếp ước mơ dang dở” của nhà báo Lê Văn Bình - Báo Nông nghiệp và Môi trường tham dự tại Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam 2025” đã trở thành một lát cắt đầy nhân văn, nơi người làm báo không chỉ đưa tin, mà còn đối diện với chính cảm xúc của mình để viết bằng tất cả sự trân trọng và sẻ chia.
Chia sẻ về lý do thực hiện đề tài, anh Bình cho biết, là phóng viên của tờ báo chuyên về những đề tài về đất, nước, cây trồng, môi trường. Khi được giao thực hiện tác phẩm dự thi về giáo dục, anh từng thoáng lúng túng. Nhưng rồi, ký ức về lớp học chữ của cô giáo Đinh Thị Kim Phấn chợt ùa về là nơi những “chiến binh đầu trọc” vẫn hàng ngày nắn nót từng con chữ giữa hành trình chiến đấu với bệnh ung thư.
“Tôi từng nhiều lần đến lớp học ấy, chứng kiến nụ cười xen nước mắt của cô trò. Khi liên hệ lại, cô Phấn đồng ý ngay, còn chủ động kết nối để tôi gặp phụ huynh và học sinh. Cảm xúc ấy khiến tôi không thể không viết.
Chính từ những khoảnh khắc giản dị đó, tôi đã bắt đầu hành trình tác nghiệp. Lặng lẽ, chân thành nhưng đầy day dứt. Mỗi cuộc phỏng vấn, mỗi tiếng khóc, mỗi ánh mắt của cha mẹ học sinh đều trở thành một mảnh ghép xúc động trong câu chuyện”, anh Bình kể.
Nhớ lại những khó khăn trong quá trình tác nghiệp, anh Bình vẫn không quên được hành trình vượt qua cảm xúc chính mình.
Chuyến tác nghiệp của nhà báo Lê Văn Bình - Báo Nông nghiệp và Môi trường
“Khó nhất là khi phải chứng kiến những em bé đầu trọc, hay nghe tin một nhân vật ‘về trời’. Tôi sợ mình lại rơi vào cảm xúc cũ, cái cảm giác trống rỗng khi một sinh mạng nhỏ không thể vượt qua bệnh tật”, anh Bình nói.
Nhân vật khiến anh ám ảnh nhất là ba của bé Thùy, hình ảnh một người cha lặng lẽ đọc lại từng dòng nhật ký cuối đời của con trong tiếng nấc nghẹn.
“Khi anh ấy khóc, tôi cũng không cầm được nước mắt. Tôi thấy mình có lỗi, vì đã khiến một người cha phải khơi lại nỗi đau. Nhưng sau này, khi nghe lại tác phẩm, anh nói nghe bài báo, tôi thấy như con mình đang thủ thỉ bên tai… Lúc ấy, tôi mới cảm thấy nhẹ lòng”, anh xúc động nhớ lại và cho biết thêm, đằng sau mỗi cuộc phỏng vấn là những khoảng lặng dài, nơi người làm báo phải gác lại cảm xúc cá nhân để kể trọn vẹn câu chuyện của người khác.
Anh Bình chia sẻ, sau khi hoàn thành các buổi phỏng vấn, anh đã phải mất hai ngày để ổn định tinh thần, rồi mới có thể viết kịch bản, lời bình và dựng hậu kỳ.
Với anh, phần thưởng lớn nhất không phải là giải thưởng, mà là thông điệp được lan tỏa. Anh muốn thay lời phụ huynh và các em nhỏ gửi lời tri ân tới những người như cô Phấn, người đã mang ánh sáng học trò đến nơi tưởng chừng chỉ có bóng tối bệnh tật.
Đánh giá về Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” sau 8 năm tổ chức, anh Bình khẳng định, giải đã trở thành diễn đàn uy tín, nơi tôn vinh những người viết vì tri thức và nhân văn. Qua từng năm, cách tiếp cận của các tác phẩm ngày càng đa chiều, phản ánh rõ hơi thở giáo dục đương đại.
“Báo chí và giáo dục là hai dòng chảy song hành, một bên khai sáng tri thức, một bên lan tỏa tri thức. Báo chí cần phản ánh trung thực, nhưng cũng phải truyền cảm hứng có trách nhiệm. Hãy kể chuyện bằng sự tử tế, để mỗi bài báo không chỉ chạm vào trí tuệ, mà còn vào trái tim”, anh Bình chia sẻ.
Đức Huy
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/hanh-trinh-vuot-qua-cam-xuc-cua-chinh-minh-post756501.html