Võ sư Nguyễn Ninh là người truyền cảm hứng, dù lúc đó các chỉ đạo liên quan tới đấu võ chỉ giữ mức “chỉ thị miệng”.
Võ sư Nguyễn Ninh một thời là tay đấm lừng danh trên các sàn đài Ảnh: Văn Chương
Đơn võ… miệng
“Tụi em tổ chức đánh đài, dân ở đó mới gặt hái, nhổ củ, bán mía nên chắc có tiền để mua vé, anh nhớ xuống dự, vì thiếu anh là nghẹt lắm”. Đó là những lời mời miệng thay cho giấy mời của các địa phương, có lúc là điện thoại bàn, có lúc thì các ông bầu võ thuật hoặc cán bộ địa phương tới Sở Văn hóa Thông tin và nói nhỏ với võ sĩ Nguyễn Ninh và Kim Dũng. Vì sau năm 1975, việc dạy võ và thi đấu vẫn đang bị cấm, trong khi bà con thì vẫn suốt ngày kể chuyện võ thuật. Trước năm 1975, thi đấu võ tự do là môn thể thao vua ở miền Nam.
Ông Ninh gò lưng trên chiếc Honda 67 rời Quy Nhơn xuống bám địa phương. Mỗi tháng gần cả chục lần nhận lời mời nên số gạo tại bếp ăn tập thể cũng dư ra được kha khá. Thời đó mỗi tháng ông Ninh được cấp 21 kg gạo, 1 kg thịt lợn, 1 lít dầu… theo chế độ tem phiếu. Việc ông Ninh xuống dự đều được ông Lê Thì, Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Nghĩa Bình bật đèn xanh. Ông Thì mê cả võ lẫn bóng đá nên đội bóng đá Công nhân Nghĩa Bình rất nổi tiếng. Tuy nhiên dân chúng thì vẫn mê võ thuật hơn.
Ông Ninh tới các địa phương và mỉm cười vì thấy trước cổng khu thi đấu luôn treo các băng rôn in trên vải phin trắng trông giống như một đoàn cải lương. Để thu hút người dân tới xem, các ông bầu luôn khuếch đại quy mô bằng tên các võ sĩ là Đại Hùng, Hắc Long, Phi Hổ, Mãnh Long… Cán bộ thông tin xã rộn ràng đạp xe vô các làng mạc nằm sau lũy tre, vườn mía, bờ ao để phát loa liên tục thông báo về trận đấu nảy lửa, trong đó có các võ sĩ lừng danh ở tận tỉnh Phú Khánh (khi đó nhập chung Phú Yên và Khánh Hòa), Quảng Nam-Đà Nẵng.
Võ sĩ Nguyễn Ninh nhìn lướt qua các khuôn mặt ông bầu và võ sĩ là biết ngay là giới võ sĩ đến từ các võ đường Tấn Hoành, Ngọc Cư, Trịnh Đông Sơn, Lâm Võ ở thị xã Quảng Ngãi, hoặc từ nhiều võ đường ở đất võ Bình Định. Tuy nhiên việc tổ chức thi đấu võ thuật theo “hiệp đồng miệng” với địa phương và sẽ góp tỷ lệ tiền bán vé vào ngân sách, phải luôn quảng cáo thật kêu thì mới bán hết được 1 cùi vé/đêm (1.000 vé). Địa phương “thương đoàn” thì càng kéo nhiều gai tre chèn hàng rào, cử nhiều du kích canh gác để giảm bớt số người chui rào.
Người dân cuồng nhiệt với các màn thi đấu võ thuật. Các võ sĩ thi đấu rất căng, bất phân thắng bại, cũng có lúc là một trận thi đấu có thỏa hiệp, vì các ông bầu Huỳnh Long Hổ, Tấn Tương Lai, Trịnh Đông Sơn, Hà Trọng Sơn… nói nhỏ với nhau, “để anh em đánh chừng chừng giữ sức cho đêm sau nữa”. Vì lúc đó chế độ dinh dưỡng cho võ sĩ chỉ là một quả trứng gà sống sau mỗi đêm thi đấu.
Mãi đến ngày 18/12/1990, tỉnh Bình Định mới chính thức tổ chức “Hội diễn võ dân tộc và thi đấu thử nghiệm quyền tự do lần thứ I”, lúc đó ông Ninh đã trở về tỉnh Quảng Ngãi và tiếp tục phụ trách bộ môn võ thuật.
Võ qua thời chiến
Dù thời đó Bình Định và Quảng Ngãi chung tỉnh Nghĩa Bình, tuy nhiên hai địa phương này theo hai trường phái võ thuật khác nhau. Các võ sĩ Bình Định giỏi về côn, kiếm, đao, thương, quyền thuật, các bài thiệu, truyền thuyết võ, còn các võ sĩ Quảng Ngãi thiên về cách tập như giới võ sĩ MMA bây giờ, đó là gói gọn trong các chiêu thức gối, chỏ, nắm đấm, đòn đá, đặc biệt là rèn thể lực. Võ sĩ Tấn Nhất Duy nổi tiếng với những cú đấm như búa tạ và né đòn nhanh như sóc nên không có đối thủ, võ sĩ Tạ Quang 7 năm liên tục vô địch Việt Nam và Đông Dương ở môn quyền Anh hạng cân 54 kg,
Võ sư Nguyễn Ninh phụ trách môn võ thuật của tỉnh Nghĩa Bình, nhưng lại đến từ tỉnh Quảng Ngãi và ông luôn chứng minh khả năng võ thuật của mình là tính thực chiến. Có lần tới địa phương chỉ đạo thi đấu võ, có võ sĩ đã tuyên bố thách đấu với lãnh đạo võ thuật. Ông Ninh xỏ găng và chấp nhận lên đài. Võ sĩ kia từng nghe ông Ninh hạ knock out võ sĩ, kiêm lực sĩ Trần Cường, nhà vô địch quyền thuật Việt Nam vào năm 1974 nên muốn thử sức huyền thoại võ thuật sau 10 năm ra sao.
Võ sĩ kia không thể nào đánh trúng được võ sư Nguyễn Ninh, ông có đấu pháp được pha trộn lối đánh nhu nhuyễn của võ cổ truyền, nhưng cũng có lúc mạnh mẽ như Muay Thái, ông có đôi tay nhà nghề của võ sĩ quyền Anh. Cả 2 đòn tay và cú đá liên hoàn của ông đều gây kinh sợ cho đối phương. Ông Ninh năm đó ngoài 35 tuổi nhưng vẫn giữ phong độ như thời đỉnh cao. Ông mới sử dụng vài chiêu chặn đòn, tấn công chớp nhoáng, những cú móc hàm chính xác, cú chặn ngựa, dồn ép, nhập nội nhanh như chớp mắt đã khiến võ sĩ thách đấu xin thua.
Ông Ninh cho biết, mình sinh năm 1953, nhưng sau này làm lại thẻ căn cước với tên Nguyễn Phi Hùng, sinh năm 1957 để trốn bị bắt quân dịch ra mặt trận. Vì lúc đó chiến tranh rất ác liệt, nếu bị bắt lính thì phần lớn là chết hoặc tàn phế trở về. Năm 13 tuổi bắt đầu học võ từ người anh trai là võ sư Nguyễn Hồng, trong đó có võ sư Minh Cảnh, ông đặc biệt chú trọng rèn thể lực bằng marathon hơn 20 km mỗi ngày.
Trước năm 1975, cứ vào 6 giờ tối là tuyến quốc lộ 1A bây giờ dừng mọi lưu thông, hàng ngàn barie hạ xuống, lính lăm lăm súng canh gác ở các cây cầu. Có khi tới 7 giờ sáng, một số đoạn đường cắm cờ thông báo “không có mìn” thì barie mới được cất lên. Giữa lúc ác liệt như vậy, nhưng cứ 5 giờ sáng, cậu võ sĩ trẻ Nguyễn Ninh cùng một nhóm võ sĩ chạy marathon cự ly 20 km từ thị xã Quảng Ngãi vô thị trấn sông Vệ và chạy ngược về.
Võ sư Nguyễn Ninh từng 2 lần dẫn quân thi đấu SEAGames, là trọng tài võ thuật quốc gia. Thập niên 80-90, Nghĩa Bình, Hà Nội và Hải Phòng là 3 tỉnh, thành có phong trào võ thuật mạnh nhất. Nữ võ sĩ Nguyễn Thị Hoàng Tú con gái của ông giành nhiều huy chương vàng trong nước và quốc tế. Hiện nay, các võ sư đến thăm võ sư Nguyễn Ninh đang điều trị bệnh và nhận xét, ông là một trong những gương mặt có ảnh hưởng nhất đến thế hệ võ sĩ từ thập niên 80 đến nay.
“Anh em võ sĩ xin qua chốt” – mỗi khi qua cầu La Hà hoặc các cầu đã kéo barie, cậu võ sĩ trẻ lại xin thông chốt. Hơn 50 năm trước, hình ảnh nhóm võ sĩ chạy marathon rất đều vào mỗi buổi sáng đã trở thành đề tài bàn luận trong các quán bar, cà phê. Lúc đó nhiều người đã lo ngại “coi chừng mìn nổ tan xác”. Vì tại thị trấn huyện Đức Phổ, Mộ Đức, dù đã thông báo đường an toàn, nhưng vẫn liên tục có ô tô bị thổi tung lên trời và biến thành đống sắt vụn, khói nghi ngút.
Võ sư Nguyễn Ninh (giữa) với học trò là tay đấm khét tiếng Tạ Quang (bên trái), 7 năm vô địch Việt Nam và Đông Dương, và bên phải là Đặng Hiếu Hiền Ảnh: Tư liệu
Lưu bút của huấn luyện viên Cu Ba, ông Roberto gửi cho Nguyễn Ninh Ảnh: Văn Chương
Tiếp thu tinh hoa
“Ngày 26/3/1987, tôi để lại những dòng chữ này cho người bạn thân của tôi – Ninh. Người đã giúp đỡ tôi rất nhiều… Tôi không bao giờ quên những ngày tháng sống trong lòng nhân dân Việt Nam, những người đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm và kinh nghiệm quý báu”. Đó là dòng chữ của huấn luyện viên người Cu Ba, ông Roberto. Thời điểm đó, võ sư Nguyễn Ninh đã được học cùng huấn luyện viên người Cu Ba, sau đó tiếp tục sang Cu Ba, xuống các địa phương để học tập, cùng so găng để học thêm đấu pháp mới về boxing và sau này võ sư Ninh đề cập, đó là bạn có nhiều kỹ thuật tránh né, trong đó có né, di chuyển ngang.
Những kinh nghiệm võ thuật mới được võ sư Ninh huấn luyện rộng rãi cho các võ sĩ ở tỉnh Nghĩa Bình. Tuy nhiên dân chúng thì vẫn mê võ tự do, xem boxing nhưng vẫn nhắc tới cú đá. Vậy nên ông Lê Thì đã vượt rào, tổ chức thi đấu boxing tại thành phố Quy Nhơn, nhưng ông “độn” thêm vô đó vài cặp võ sĩ thi đấu võ tự do. Việc độn thêm chỉ nói miệng, còn văn bản chính thức thì vẫn là thi đấu boxing.
Lê Văn Chương