Lãnh đạo của hơn 60 doanh nghiệp lữ hành thuộc Hội Lữ hành G7, từ 3 miền Bắc - Trung - Nam tham gia khảo sát tại A Lưới (Huế)
Lãnh đạo của hơn 60 doanh nghiệp lữ hành thuộc Hội Lữ hành G7, từ 3 miền Bắc - Trung - Nam, cùng hội tụ trong chuyến khảo sát đầu tiên của năm 2026. Mỗi người mang theo một góc nhìn nghề nghiệp, nhưng ngay từ khoảnh khắc đặt chân đến đây, tất cả đều có chung một cảm nhận: A Lưới sở hữu một thứ giá trị nguyên bản, khó nơi nào có được.
Buổi sáng ở A Lưới bắt đầu bằng sự tĩnh lặng. Không có nhịp điệu gấp gáp của đô thị, chỉ có tiếng gió đi qua rừng, tiếng chim vọng từ xa và mùi cỏ cây ẩm sau một đêm dài. Khi tôi lên đồi hoa mua phía sau Trung tâm sinh hoạt văn hóa các dân tộc A Lưới, nơi những triền tím trải dài như một giấc mơ. Sắc tím ấy không rực rỡ theo kiểu phô trương, mà dịu dàng, sâu lắng như chính nhịp sống nơi đây.
Đứng giữa đồi hoa mua, nhìn xuống thung lũng, những con đường khang trang, ngăn nắp. Xa xa, từng nếp nhà sàn hiện ra thấp thoáng. Ở miền cao này, đồng bào Tà Ôi, Pa Cô, Vân Kiều, Cơ Tu đã sinh sống qua nhiều thế hệ, giữ gìn một hệ giá trị văn hóa gắn với núi rừng.
Trung tâm sinh hoạt văn hóa các dân tộc ở A Lưới được xây dựng từ năm 2012 với diện tích khoảng 5ha. Trung tâm có nhiều thiết chế văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc bao gồm gian thờ Bác Hồ, nhà trưng bày, trung tâm thông tin du lịch, sân khấu ngoài trời, quảng trường, sân bóng đá, khu vực tọa lạc của máy bay trực thăng UH-1, khu trưng bày văn hóa điêu khắc, không gian trải nghiệm nghề gốm người Pa Cô
Nghề dệt zèng của người Tà Ôi, với những đường hoa văn vừa mang tính thẩm mỹ, vừa chứa đựng tín ngưỡng; lễ hội A Da Koonh của người Pa Cô, gắn với chu kỳ lúa rẫy; hay những ngôi nhà Gươl của người Cơ Tu…, tất cả tạo nên một nền văn hóa sống, chứ không phải những “sản phẩm trình diễn”.
Chủ tịch Hội Lữ hành TP. Huế Đỗ Ngọc Cơ, Phó chủ tịch Hội Lữ hành G7 phụ trách miền Trung cho biết: “Các doanh nghiệp lữ hành trong đoàn, vốn quen với việc tìm kiếm sản phẩm mới đã nhanh chóng nhận ra tiềm năng đặc biệt của A Lưới. Ở đây, du lịch cộng đồng không phải là một mô hình “được dựng lên”, mà là một quá trình tự nhiên, nơi người dân tham gia với tư cách chủ thể”.
“Chúng tôi mong muốn thời gian tới sẽ kết nối sâu hơn giữa doanh nghiệp lữ hành và điểm đến để thu hút khách tới A Lưới”, ông Đỗ Ngọc Cơ bày tỏ.
Đoàn khảo sát giao lưu văn nghệ với đồng bào địa phương
Những làng du lịch cộng đồng như A Nôr, Hồng Hạ, A Hươr - Pa E… đang dần hình thành những cấu trúc đón khách bài bản, nhưng vẫn giữ được sự chân thật trong từng nếp sinh hoạt.
Buổi chiều, chúng tôi đi bộ ra thác A Nôr. Con đường dẫn vào thác như một lối đi xuyên qua nhiều tầng sinh thái: rừng cây, những vạt hoa dại, những tảng đá phủ rêu, và tiếng nước chảy ngày càng rõ dần.
A Nôr hiện ra với ba tầng thác, mỗi tầng mang một sắc thái. Có tầng mềm như dải lụa, có tầng mạnh mẽ đổ từ độ cao hàng chục mét. Dưới chân thác là hồ nước trong xanh, đủ để soi bóng cả bầu trời.
Đi giữa không gian ấy, người làm du lịch dễ dàng hình dung những sản phẩm trải nghiệm có thể phát triển: trekking, tắm suối, picnic, khám phá hệ sinh thái, kết hợp với lưu trú cộng đồng.
A Lưới có nhiều tiềm năng để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng
A Lưới hội tụ đầy đủ các yếu tố của du lịch sinh thái với cảnh quan còn nguyên sơ, khí hậu mát mẻ quanh năm ở độ cao 600 - 800m, hệ thống suối thác dày đặc. Nhưng điều quan trọng hơn, là sự hiện diện của con người trong không gian ấy, những cộng đồng vẫn giữ được mối quan hệ hài hòa với tự nhiên.
Chiều muộn, khi nắng đã nghiêng qua triền đồi, A Lưới trở nên dịu lại. Những đứa trẻ đi học về, tiếng cười vang lên giữa không gian rộng lớn. Vài người lớn tuổi đi bộ tập thể dục bên đường. Tiếng loa công cộng đều đều những câu chuyện thời sự. Nhịp sống ấy, chậm mà chắc, bình yên đến khó tả, khiến những người quen với tốc độ của ngành Du lịch đại chúng chợt lặng đi.
Khách du lịch trong các khu homestay của A Lưới
Đêm xuống ở homestay Mường A Lưới.
Chúng tôi ngồi dưới tán cây, xung quanh hoa nở thơm ngát. Ánh trăng tan, mờ đi trong những lớp mây mỏng, phủ lên không gian một thứ ánh sáng dịu dàng. Không có sân khấu, không có ánh đèn dàn dựng. Chỉ có những con người ngồi gần nhau hơn, chia sẻ với nhau bằng tiếng hát, bằng những câu chuyện, bằng những khoảng lặng.
Một người trong đoàn cất tiếng hát. Rồi người khác nối theo. Có tiếng guitar bập bùng, có tiếng vỗ tay, có cả những khoảnh khắc chỉ còn lại tiếng gió và tiếng côn trùng nỉ non. Trong không gian ấy, mọi ranh giới dường như tan đi, giữa người làm du lịch và người bản địa, giữa các vùng miền, giữa những vai trò thường ngày.
Tổng Thư ký Hội Lữ hành G7 Văn Tiến Việt cho rằng, điều làm nên sức hấp dẫn của A Lưới không nằm ở những “điểm check-in” hay những công trình quy mô lớn. Giá trị của vùng đất này nằm ở khả năng tạo ra những trải nghiệm chân thật. Ở đây, con người có thể sống chậm lại, lắng nghe nhiều hơn, cảm nhận rõ hơn về chính mình và những người xung quanh.
Có những lúc, trong nhịp sống hiện đại, người ta mải miết chạy theo những mục tiêu xa xôi. Những chuyến đi, những con số, những kế hoạch… đôi khi trở thành một vòng quay liên tục. Nhưng giữa A Lưới, trong một đêm như thế, mọi thứ trở nên giản dị. Một bài hát, một câu chuyện, một ánh nhìn…, tất cả đủ để làm nên một ký ức và những kỷ niệm đẹp.
Những đồi hoa mua tím ngắt ở A Lưới
Chuyến khảo sát lần này của Hội Lữ hành G7 vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài một hoạt động nghề nghiệp. Nó giống như một lần “chạm” vào không gian du lịch còn giữ được sự nguyên sơ hiếm có.
Các doanh nghiệp đều nhìn thấy cơ hội phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp nông thôn tại A Lưới. Nhưng song song với đó là một nhận thức rõ ràng việc phát triển du lịch ở đây cần đi cùng với gìn giữ bản sắc văn hóa.
A Lưới không cần trở thành một “Đà Lạt thứ hai” hay một “Tây Bắc của Huế”. Vùng đất này đã có đủ bản sắc để định vị chính mình. Điều cần làm là giúp những giá trị ấy được kể lại đúng cách, được tổ chức thành sản phẩm phù hợp và được bảo vệ trước những tác động của “phát triển nóng”, của thương mại hóa, bê tông hóa.
A Lưới phát triển du lịch cộng đồng bằng vẻ đẹp bình dị, gần gũi với thiên nhiên
Rời A Lưới, mỗi người mang theo một cảm xúc riêng. Có người nhớ sắc tím của đồi hoa mua. Có người nhớ tiếng nước ở thác A Nôr. Có người nhớ bữa cơm lam, cá suối nướng, vị măng rừng. Còn tôi, điều đọng lại rõ nhất là đêm dưới ánh trăng tan, khi tất cả chúng tôi ngồi bên nhau, không còn khoảng cách, chỉ còn hơi ấm những bàn tay và tiếng hát của người ngồi cạnh vang lên da diết.
Trong hành trình du lịch, có những điểm đến khiến người ta muốn quay lại vì cảnh đẹp. Có những nơi khiến người ta muốn quay lại vì chất lượng dịch vụ, vì sự thân thiện của người dân, vì khác biệt về văn hóa… Và cũng có những nơi, như A Lưới, khiến người ta muốn quay lại chỉ để tìm lại cảm giác đã từng có - cảm giác được sống thật, giữa con người với con người.
BẠCH NGỌC