30 năm không được phép đứng yên
Đứng sau những cú hích giải trí như “2 ngày 1 đêm” hay “Anh trai say hi”, DatVietVAC Group Holdings hôm nay không còn được nhìn như một nhà sản xuất nội dung đơn thuần. Những gì hiện ra trên sân khấu chỉ là phần nổi; phía sau đó là một hành trình dài hơn ba thập kỷ, trong một thị trường giải trí từng thiếu vắng cả cấu trúc lẫn chuẩn mực vận hành.
Sáng lập năm 1994 bởi ông Đinh Bá Thành, DatVietVAC bước vào ngành truyền thông khi khái niệm “công ty tư nhân” còn là điều mới mẻ. Qua thời gian, doanh nghiệp này không chỉ lớn lên về quy mô, mà còn liên tục tái cấu trúc chính mình, mở rộng từ sản xuất nội dung đơn lẻ sang một hệ sinh thái tích hợp. Trong đó, những mảnh ghép như Vie Channel, VieON hay Đông Tây Promotion không vận hành rời rạc, mà liên kết thành một chỉnh thể có khả năng khuếch đại giá trị.
Điểm đáng chú ý không nằm ở số lượng chương trình hay độ phủ thương hiệu. Cốt lõi nằm ở cách hệ thống đó được thiết kế với mỗi nội dung không còn là một sản phẩm kết thúc sau khi phát sóng, mà trở thành một điểm khởi đầu, một “hạt nhân” có thể tiếp tục sinh trưởng, mở rộng và tạo ra giá trị dài hạn.
Chia sẻ tại sự kiện The Year Ahead 2026 do Bloomberg Businessweek Vietnam tổ chức mới đây, ông Thành gọi công nghiệp văn hóa là một ngành “khó sống” với quy mô nhỏ, mang tính tư tưởng và đặc biệt khắc nghiệt. Trong một ngành không có sẵn đường đi, mỗi bước tiến đều phải tự mở ra thì việc tồn tại lâu chưa bao giờ là lợi thế, nếu không liên tục biến đổi.
Ông Đinh Bá Thành, nhà sáng lập DatVietVAC. Ảnh: Bloomberg Businessweek Vietnam.
Điều đó cũng có nghĩa, trong ngành nội dung, lợi thế không nằm ở việc từng tạo ra bao nhiêu chương trình thành công, mà nằm ở khả năng liên tục tái tạo chính mình trước sự thay đổi của thị hiếu và công nghệ. Một cú hích có thể tạo ra đột biến ngắn hạn, nhưng không đảm bảo cho sự tồn tại dài hạn nếu doanh nghiệp không kịp thích nghi với chu kỳ tiêu dùng ngày càng rút ngắn.
“Không có đủ sự kiên định thì 30 năm vẫn chỉ là 30 năm mà thôi”, ông Thành nhấn mạnh.
Chính trong bối cảnh đó, DatVietVAC lựa chọn tự định nghĩa mình bằng một khái niệm tưởng chừng đơn giản: “số 1”, với hai lớp nghĩa đồng thời là đi trước và đứng đầu. Đi trước giúp tạo ra khoảng cách, nhưng chỉ có khả năng tạo thay đổi liên tục mới quyết định liệu khoảng cách đó có được duy trì hay không.
Sự dịch chuyển này không đến từ một bước ngoặt đột ngột, mà là kết quả của một quá trình tích lũy dài hạn. Nhìn lại hành trình 30 năm, những dấu mốc như công ty truyền thông tư nhân đầu tiên, kênh truyền hình hợp tác tư nhân đầu tiên, hay việc đưa hàng trăm nghệ sĩ Việt lên sân khấu Las Vegas, nếu nhìn bề mặt chỉ là những “lần đầu tiên”. Nhưng ở một lát cắt khác thì đó là những nỗ lực liên tục để mở rộng giới hạn của một thị trường còn đang trong quá trình định hình.
“Mỗi ngày là làm sao để mình làm điều gì đó khác hơn ngày hôm qua”, ông Thành chia sẻ.
Khi nhìn lại toàn bộ hành trình này, có thể thấy giá trị cốt lõi mà DatVietVAC tích lũy không chỉ là danh mục chương trình, mà là một năng lực vận hành, năng lực thay đổi có chủ đích. Chính năng lực này tạo nền tảng để doanh nghiệp không chỉ thích nghi với thị trường, mà dần chuyển sang định hình lại cách thị trường vận hành.
Từ đó, DatVietVAC bắt đầu bước sang một giai đoạn khác, không chỉ sản xuất nội dung, mà xây dựng và khai thác nội dung như một tài sản, một IP (tài sản trí tuệ) có thể tạo ra giá trị nhiều vòng.
IPO và bài toán định giá một mô hình vận hành dựa trên IP
Năm ngoái, DatVietVAC ghi nhận 3.235 tỷ đồng doanh thu và 380 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Nhưng điều đáng chú ý không nằm ở quy mô những con số này, mà ở cách chúng được tạo ra.
Trong bức tranh doanh thu, hệ sinh thái nội dung xoay quanh thương hiệu “Say Hi” tiếp tục đóng vai trò trụ cột. Tổng giá trị từ “Vũ trụ Say Hi” đã vượt mốc 1.000 tỷ đồng, một minh chứng cho khả năng mở rộng của một khuôn mẫu nội dung khi được vận hành đúng cách.
Phía sau kết quả đó là việc doanh nghiệp làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị, từ sáng tạo khuôn mẫu chương trình, sản xuất, phân phối đến khai thác đa nền tảng. Khi chuỗi vận hành được khép kín, nội dung không còn “tiêu hao” sau phát sóng, mà tiếp tục tạo ra những vòng giá trị kế tiếp, dịch chuyển từ sự chú ý sang tương tác, và từ tương tác sang doanh thu.
Điểm khác biệt cốt lõi nằm ở chỗ, mô hình kinh doanh của DatVietVAC không còn là “chương trình”, mà là “IP”. Một chương trình chỉ tạo ra lượt xem, còn một IP, nếu được vận hành đúng cách, có thể tạo ra nhiều lớp tiêu dùng và dòng tiền lặp lại theo thời gian.
Sự chuyển dịch này kéo theo thay đổi trong toàn bộ logic kinh doanh. Thay vì mô hình B2B truyền thống, nơi nội dung được bán cho nhà quảng cáo, DatVietVAC đang dịch chuyển sang D2C, nơi giá trị được thu trực tiếp từ người dùng cuối. Trong cấu trúc này, “làm chủ IP” không chỉ là quyền sở hữu nội dung, mà là quyền kiểm soát dòng tiền.
Định hướng này được cụ thể hóa trong cách doanh nghiệp nhìn nhận mỗi sản phẩm nội dung. Một chương trình không phải là điểm kết thúc, mà là một “hạt nhân” có thể mở rộng thành nhiều lớp vệ tinh giá trị xoay quanh.
Từ nội dung phát sóng ban đầu, chương trình được kéo ra khỏi màn hình thông qua các concert (biểu diễn âm nhạc trực tiếp) và fan meeting (gặp gỡ người hâm mộ), mở rộng trải nghiệm sang không gian thực. Song song đó, sức nóng của chương trình được duy trì bằng các nội dung hậu trường và phiên bản mở rộng trên nền tảng số, giúp giữ nhịp tương tác với khán giả.
Ở lớp sâu hơn, nội dung tiếp tục được thương mại hóa thông qua các bản hit âm nhạc vận hành độc lập, các dòng vật phẩm như áo, mũ, phụ kiện, nội dung trả phí, và xa hơn là chính những nghệ sĩ bước ra từ chương trình.
Khi các lớp giá trị này vận hành đồng thời, nội dung không còn là một sản phẩm tiêu hao, mà trở thành một hệ sinh thái tiêu dùng. Mỗi điểm chạm không chỉ kéo dài vòng đời của nội dung, mà còn mở ra thêm một nguồn doanh thu.
Nhà đầu tư có bốn yếu tố để nhìn vào DatVietVAC, đó là khả năng tạo IP, khai thác được IP, mở rộng được quy mô và thương mại hóa được giá trị.
Ông Đinh Bá Thành
Nhà sáng lập DatVietVAC
Ở đây, sự thay đổi không chỉ nằm ở phía doanh nghiệp, mà còn ở chính vai trò của khán giả. Như cách ông Đinh Bá Thành mô tả, họ không còn là audience, mà đã trở thành consumer audience, những người không chỉ tiêu thụ nội dung bằng cảm xúc, mà bằng hành vi chi tiêu.
Từ góc nhìn đó, khái niệm về velocity được ông Thành nhấn mạnh không đơn thuần là tốc độ, mà là khả năng nắm giữ thời gian, đi vào tâm trí và chuyển hóa thành chi tiêu của người tiêu dùng. Khi một nội dung giữ được thời gian của khán giả và hiện diện trong tâm trí họ, việc chuyển hóa thành doanh thu chỉ còn là bước rất ngắn.
Khi nội dung đã trở thành một dòng tiền có thể lặp lại, tăng trưởng không còn phụ thuộc hoàn toàn vào việc phải liên tục tạo ra cái mới. Nó đến từ khả năng khai thác sâu hơn những gì đã có, kéo dài vòng đời của từng IP và nhân rộng nó trên nhiều lớp tiêu dùng khác nhau. Đây chính là nền tảng của một mô hình có thể dự báo và mở rộng.
Năm 2026, DatVietVAC đặt mục tiêu 3.382 tỷ đồng doanh thu và 420 tỷ đồng lợi nhuận ròng, lên kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chứng 9IPO) và dự kiến chi trả cổ tức 15%. Những con số này không đơn thuần phản ánh tăng trưởng, mà còn cho thấy một mô hình đã bắt đầu vận hành theo hướng tạo ra dòng tiền lặp lại.
IPO, trong trường hợp này, không chỉ là câu chuyện huy động vốn, mà là bài toán định giá một mô hình đã vận hành đủ lâu để chứng minh hiệu quả. Với một doanh nghiệp nội dung truyền thống, giá trị thường gắn với số lượng chương trình thành công trong từng giai đoạn. Nhưng với một doanh nghiệp vận hành theo IP, giá trị nằm ở khả năng biến một nội dung thành tài sản, biến tài sản thành dòng tiền, và biến dòng tiền thành tăng trưởng có thể lặp lại.
Nhìn từ góc độ nhà đầu tư, ông Thành cho rằng giá trị của một doanh nghiệp như DatVietVAC không nằm ở số lượng chương trình, mà ở bốn năng lực cốt lõi: khả năng tạo ra IP, khai thác IP, mở rộng quy mô và thương mại hóa.
Thiếu một trong bốn yếu tố đó, nội dung có thể dừng lại ở mức “được yêu thích”. Chỉ khi hội tụ đủ, nó mới trở thành một tài sản có khả năng tăng trưởng dài hạn. Đây cũng là điểm mà thị trường vốn sẽ nhìn vào khi định giá. Thị trường không trả giá cao cho khả năng tạo ra một cú hích, mà cho khả năng biến cú hích đó thành một dòng tiền có thể dự báo, mở rộng và duy trì theo thời gian.
Khi câu trả lời cho bài toán đó đã đủ rõ, IPO không còn là đích đến, mà trở thành công cụ để khuếch đại một mô hình đã chứng minh được hiệu quả. Và ở thời điểm này, câu chuyện của DatVietVAC không còn dừng ở ngành nội dung, mà bước sang một cấp độ khác, câu chuyện của một doanh nghiệp sở hữu tài sản trí tuệ có thể vận hành như một nền tảng tăng trưởng dài hạn.
Quỳnh Anh