Hậu Lãnh tụ Khamenei: Ai đủ quyền lực để ra lệnh dừng tên lửa?

Hậu Lãnh tụ Khamenei: Ai đủ quyền lực để ra lệnh dừng tên lửa?
3 giờ trướcBài gốc
Lãnh tụ Tối cao Khamenei đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel và Mỹ ngày 28/2/2026. Ảnh: Anadolu Agency/Getty Images
Tổng thống Trump tuyên bố trên Truth Social: lãnh tụ tối cao Iran đã chết. Truyền thông nhà nước Iran cũng đã xác nhận thông tin này. Nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ bị ảnh hưởng ra sao và trước mắt ai sẽ là người quyết định đòn trả đũa hay dừng lại của Iran, đó là những câu hỏi mà Trung Đông đang chờ câu trả lời.
Theo Forbes, Cộng hòa Hồi giáo Iran được xây dựng để tồn tại vượt lên trên bất kỳ một cá nhân nào. Đó là điều mọi người đang đưa tin. Nhưng điều chưa ai đánh giá đúng là chuyện gì xảy ra khi một bộ máy quân sự được thiết kế để tự động trả đũa làm đúng như vậy, mà không còn ai để ra lệnh dừng lại.
Đây không phải lần đầu tiên Mỹ và Israel tìm cách phá hủy cấu trúc chỉ huy của Iran. Tháng 6/2025, các chiến dịch mạng của Israel đã cài một tín hiệu khẩn cấp giả, triệu tập ban lãnh đạo quân sự cấp cao của Iran vào cùng một hầm trú ẩn và tiêu diệt họ cùng lúc: chỉ huy IRGC, tổng tham mưu trưởng quân đội, lãnh đạo hai bộ chỉ huy tác chiến chủ chốt. Hệ thống đã thay thế họ chỉ trong vài giờ. Tên lửa vẫn tiếp tục được phóng. Cộng hòa Hồi giáo không sụp đổ.
Lần này, các cuộc không kích hôm 28/2 đã giết những người thay thế, và trong một số trường hợp, cả những người thay thế của họ.
“Cánh tay chết”: Vì sao câu hỏi kế vị là câu hỏi sai?
Có một khái niệm vũ khí của Liên Xô gọi là hệ thống Perimeter, được các nhà phân tích phương Tây đặt biệt danh là “Dead Hand” (Cánh tay chết). Đó là một kiến trúc trả đũa hạt nhân tự động: một cỗ máy được thiết kế để phóng tên lửa nếu chuỗi chỉ huy con người bị xóa sổ. Liên Xô xây dựng nó vì họ hiểu rằng răn đe sẽ thất bại nếu một cuộc tấn công “chặt đầu” có thể ngăn chặn đòn trả đũa. Toàn bộ logic của hệ thống là nó khai hỏa mà không cần lệnh.
Iran đã xây dựng một thứ tương tự. Không phải bằng phần cứng, mà bằng quy trình.
Theo tạp chí Fortune, Iran đã ủy quyền trước quyền phóng cho các sĩ quan cấp thấp hơn, đặc biệt để phòng trường hợp xảy ra một cuộc tấn công “chặt đầu”. Những tên lửa đạn đạo hiện đang rơi xuống các căn cứ Mỹ khắp vùng Vịnh, xuống Tel Aviv và Dubai, đang được phóng mà không cần sự cho phép của lãnh tụ tối cao. Kiến trúc trả đũa của Iran đang vận hành tự động.
Đối với các nhà đầu tư tổ chức và ban lãnh đạo doanh nghiệp có hiện diện tại vùng Vịnh, câu đó là điều duy nhất đáng lưu tâm vào cuối tuần này.
Các tập đoàn dầu khí lớn đã đình chỉ các chuyến hàng qua eo biển Hormuz - tuyến đường mà khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu đi qua mỗi ngày. Đây không phải là kịch bản giả định. Nó đang xảy ra. Câu hỏi điều gì sẽ xảy ra khi một bộ máy quân sự Iran “không đầu” dùng hết danh sách mục tiêu được ủy quyền trước là điều chưa mô hình thị trường nào định giá rõ ràng.
Mối nguy thực sự: Không phải ai lãnh đạo, mà ai quyết định dừng lại
Đây là điều mà hầu hết các phân tích về việc kế vị ở Iran bỏ sót.
Kiến trúc nhà nước Iran được thiết kế có chủ đích để vượt lên trên bất kỳ một lãnh đạo nào. Năm 1979, Đại Giáo chủ Khomeini đã khắc sâu nguyên tắc này: Cộng hòa Hồi giáo phải quan trọng hơn bất kỳ cá nhân nào trong nó. Lực lượng IRGC đã thành lập 32 đơn vị tỉnh độc lập trong những năm 2000, đặc biệt để có thể hoạt động sau một cuộc tấn công “chặt đầu” - mỗi đơn vị có khả năng hành động độc lập, có chuỗi chỉ huy riêng, có mệnh lệnh tồn tại sẵn. Hệ thống có sức bền thể chế thực sự. Việc chuyển giao năm 1989 từ Đại Giáo chủ Khomeini sang Khamenei - được giải quyết chỉ trong vài ngày dù ông Khamenei không có đủ tiêu chuẩn giáo sĩ theo hiến pháp - đã chứng minh quy trình có thể vận hành trong khủng hoảng.
Nhưng sức bền và năng lực không phải là một.
Thể chế đang đối diện khủng hoảng này đã mất hai thế hệ lãnh đạo cấp cao chỉ trong chín tháng. Nhiều vị trí chỉ huy vẫn còn bỏ trống từ tháng 6 khi các cuộc không kích hôm nay tạo thêm chỗ trống mới. Hội đồng Chuyên gia - cơ quan giáo sĩ có trách nhiệm theo hiến pháp lựa chọn lãnh tụ tối cao mới - có thể cũng đã bị gián đoạn. Ba cái tên mà Khamenei được cho là đã chỉ định làm người kế nhiệm trước khi qua đời chưa được xác nhận công khai. Không ai rõ ràng đang chịu trách nhiệm quyết định khi nào tên lửa dừng lại.
Bốn quỹ đạo hiện định hình sự bất định
Thứ nhất, khả năng IRGC củng cố quyền lực - bộ máy an ninh tập hợp quanh một lãnh đạo tập thể trong khi một giáo sĩ giữ vai trò biểu tượng được bổ nhiệm - vẫn là kịch bản có cấu trúc khả dĩ nhất, khoảng 35%, nhưng thấp hơn ước tính trước các cuộc không kích do “băng ghế dự bị” đã bị đánh trúng ba lần.
Thứ hai, kịch bản tranh chấp quyền lực kéo dài giữa các phe IRGC, tàn dư giáo sĩ và các chỉ huy tỉnh, khoảng 30%, có thể tạo ra nhiều tháng quyền lực bị tranh cãi và thị trường năng lượng không thể định giá.
Thứ ba, kịch bản nổi dậy quần chúng tận dụng khoảng trống quyền lực, nâng lên 25% sau tiền lệ tháng 1/2026 và lời đề nghị miễn trừ công khai của Tổng thống Trump đối với các nhân viên an ninh đào ngũ, là kịch bản có tiềm năng thay đổi lớn nhất, nhưng bị hạn chế bởi việc không có một lực lượng chính trị tổ chức đủ khả năng điều hành đất nước. Tại một số khu vực ở Tehran, nhân chứng cho biết các cuộc ăn mừng đã nổ ra chỉ vài giờ sau tin tức về cái chết của Khamenei. IRGC thì không.
Thứ tư, sự sụp đổ hoàn toàn của nhà nước, ở mức 10%, là kịch bản mà mọi thủ đô láng giềng đã chuẩn bị từ tháng 1.
Điểm chung của hầu hết các kịch bản: tối thiểu 60–90 ngày trước khi bất kỳ trung tâm quyền lực kế nhiệm nào có thể đàm phán, phát tín hiệu ý định hoặc ra lệnh cho các đơn vị tên lửa hạ vũ khí.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói với NBC News rằng Khamenei và Tổng thống Pezeshkian “vẫn còn sống theo như tôi biết”. Cụm từ “theo như tôi biết” - từ chính ngoại trưởng của đất nước — không phải sự trấn an. Đó là sự thừa nhận rằng chuỗi chỉ huy đã bị đứt gãy đến mức các quan chức cấp cao của chính họ cũng không thể xác nhận tình trạng của lãnh tụ tối cao.
Câu hỏi trước mắt
Mọi người đều đang hỏi ai sẽ thay thế Lãnh tụ Khamenei.
Câu hỏi trước mắt là ai sẽ bảo những người được ủy quyền phóng trước đó ngừng khai hỏa. Câu hỏi kế vị - giáo sĩ, quân sự hay quần chúng - có thể diễn ra trong nhiều tuần, trong khi câu hỏi về tên lửa diễn ra trong vài giờ.
Đến khi một lãnh tụ tối cao mới được bổ nhiệm, mọi căn cứ Mỹ ở vùng Vịnh sẽ đã bị tấn công, eo biển Hormuz sẽ bị vũ khí hóa, và các quốc gia vùng Vịnh - khách sạn Fairmont ở Dubai đã bị mảnh vỡ Iran đánh trúng tối 28/2 - sẽ phải tự quản lý khủng hoảng chính trị của chính mình. Tổng thống Trump nói ông có “lối thoát”. Câu hỏi là liệu kiến trúc tự động này của Iran có một lối thoát hay không.
Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc (Theo Forbes)
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/the-gioi/hau-lanh-tu-khamenei-ai-du-quyen-luc-de-ra-lenh-dung-ten-lua-20260301091542517.htm