Trong lịch sử điện ảnh cách mạng Việt Nam, công chúng thường nhớ tới những bộ phim như Chung một dòng sông, Chị Tư Hậu, Bao giờ cho đến tháng mười…, hay những tên tuổi lớn như Trà Giang, Hồng Sến, Đặng Nhật Minh... Nhưng phía sau ánh sáng màn bạc còn có một người lặng lẽ đồng hành với điện ảnh bằng ngòi bút: nhà báo Cao Nhị.
Cuốn Chuyện người mê phim số 2 tập hợp bài viết về điện ảnh, mở ra một lát cắt đặc biệt về buổi đầu của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam qua góc nhìn của một người “mê phim” đúng nghĩa.
Sách Chuyện người mê phim số 2 do NXB Trẻ phát hành. Ảnh: ML.
Người phụ trách chuyên mục “Sổ tay của người mê phim”
Nhà báo Cao Nhị sinh năm 1925, tham gia cách mạng từ năm 1945, từng làm báo văn nghệ trong quân đội trước khi chuyển sang lĩnh vực điện ảnh, khi ngành này còn rất non trẻ.
Ban đầu, công việc của ông là viết bài “kể lại” nội dung các phim nước ngoài để thu hút khán giả tới rạp. Sau đó, ông phụ trách chuyên mục “Sổ tay của người mê phim” trên Tạp chí Điện ảnh. “Người mê phim số 2” cũng chính là bút danh mà Cao Nhị tự đặt cho mình khi đảm nhận chuyên mục này.
Trong Kỷ yếu hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam xuất bản năm 2000, nhà báo Cao Nhị từng bộc bạch: “Tôi tự hào là một trong mấy người đầu tiên viết về phim ảnh Việt Nam từ ngày nó ra mắt khán giả”.
Theo nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến (trong bài Nhà phê bình phim đầu tiên in ở cuối sách), từ cuối những năm 1950, khi điện ảnh miền Bắc còn trong giai đoạn xây dựng đội ngũ, Cao Nhị đã viết về phim ảnh Việt Nam từ những ngày đầu tiên.
Chuyên mục “Sổ tay của người mê phim” thực chất là một chuyên mục phê bình phim, nơi Cao Nhị “trao đổi” với người làm nghề về cái hay, cái chưa hay của tác phẩm.
Bài phê bình đầu tiên của ông không viết về phim truyện mà là các phim tài liệu như Chống hạn, Giữ làng giữ nước, Chiến thắng Tây Bắc. Khi dư luận nghi ngờ giải thưởng quốc tế mà phim Chống hạn đạt được chỉ là sự “ưu ái”, Cao Nhị đã bảo vệ bộ phim. Theo Nguyễn Ngọc Tiến, ông “nhìn ra ý chí của người nông dân quyết cứu những cây lúa mà họ quanh năm một nắng hai sương mới có”.
Theo Nguyễn Ngọc Tiến, Cao Nhị “đụng bút thông qua học thuật, không bằng cảm tính”, nên cả người được khen lẫn bị chê đều “tâm phục khẩu phục”.
Chuyện người mê phim số 2 mở ra một lát cắt đặc biệt về buổi đầu của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam. Nguồn: vfda.
Những người đứng phía sau màn ảnh
Điểm đặc biệt của Chuyện người mê phim số 2 là cuốn sách không chỉ nói về phim, mà còn nói về con người phía sau những bộ phim.
Trong sách xuất hiện nhiều gương mặt quen thuộc của điện ảnh cách mạng Việt Nam như Trà Giang, Hồng Sến, Phạm Văn Khoa, Đào Trọng Khánh, Lê Vân, Ngô Mạnh Lân…
Nhưng Cao Nhị không chỉ viết về các đạo diễn hay diễn viên nổi tiếng. Ông còn dành sự quan tâm cho những người đứng phía sau màn ảnh: họa sĩ trang trí điện ảnh, người lồng tiếng, quay phim, chủ nhiệm phim, phụ trách âm thanh ánh sáng…
Theo phần giới thiệu sách, Cao Nhị “ghi nhận vai trò không thể thiếu của tất cả những người góp phần làm nên bộ phim”.
Cách viết của Cao Nhị cũng không mang màu sắc lý lịch hay thành tích. Ông kể về nghệ sĩ như kể về những người bạn: sự giản dị của Trà Giang, niềm tin của Hồng Sến, vẻ tư lự của Nguyễn Văn Thông hay tài lồng tiếng của diễn viên Ngô Nam.
Đọc cuốn sách, người ta còn thấy được cả không khí làm phim thời bao cấp qua những câu chuyện hậu trường rất cụ thể.
Để quay cảnh biểu tình sinh viên trong phim Mối tình đầu, đoàn phim phải chuẩn bị chỗ ăn ở, phục trang, an ninh cho khoảng 2.500 người. Khi thực hiện phim Vợ chồng A Phủ, đoàn làm phim phải dựng cả bản làng giữa núi rừng, huy động dân công dựng cảnh và trồng hàng trăm cây đào giả để tạo không khí mùa xuân.
Làm phim hoạt hình cũng là hành trình tỉ mỉ phía sau màn ảnh: mỗi giây phim phải dùng tới 24 hình vẽ liên tiếp, một phim khoảng 10 phút cần tới hàng vạn hình.
Những chi tiết ấy khiến Chuyện người mê phim số 2 vượt ra khỏi phạm vi một tuyển tập bài báo thông thường. Qua những bài viết của Cao Nhị, người đọc hôm nay có thể hình dung phần nào cách những bộ phim kinh điển của điện ảnh cách mạng Việt Nam đã được làm ra trong điều kiện thiếu thốn của nhiều thập niên trước.
Ở đó còn có chân dung của chính Cao Nhị - một người gắn bó nhiều năm với nghề viết về điện ảnh. Đạo diễn Đặng Nhật Minh nhớ rằng ông có tài “kể chuyện phim”, đến mức “có khi xem phim lại thấy không hay bằng đọc kể chuyện phim của ông”.
Và cũng từ những bài viết ấy, một phần ký ức của điện ảnh cách mạng Việt Nam buổi đầu đã được lưu lại, không chỉ qua các bộ phim mà còn qua những con người đứng phía sau màn ảnh.
Minh Châu