Đến cuối ngày, thành phố xuất hiện hơn 60 điểm úng ngập, có nơi ngập sâu gần 1m, nhiều tuyến phố trung tâm biến thành “sông”. Không ít phụ huynh, học sinh vật vã tìm đường về nhà trong mưa gió, thậm chí có gia đình buộc phải gửi con lại trường qua đêm. Đến tận khuya 30-9, nhiều người vẫn bất lực mắc kẹt trên đường.
Trước đó, Đài Khí tượng - Thủy văn Bắc bộ đã cảnh báo từ sáng 29-9: Hà Nội sẽ có mưa to đến rất to, kèm lốc, sét, gió giật mạnh. Nhưng điều đáng nói là sự phản ứng của cơ quan quản lý lại chậm chạp. Phải đến trưa 30-9, khi nhiều tuyến phố đã chìm trong biển nước, Sở GD-ĐT Hà Nội mới phát thông báo yêu cầu các trường bị ngập chủ động phương án học tập. Thông báo ấy đến quá muộn, bởi vào thời điểm ban hành, phụ huynh và học sinh đã kẹt ngoài đường hoặc ở trường. Những hình ảnh phụ huynh, học sinh lầm lũi trong mưa gió được chia sẻ trên mạng xã hội đã thổi bùng làn sóng bức xúc về sự thiếu chủ động trong ứng phó tình huống khẩn cấp.
Đáng chú ý, đến ngày 1-10, khi trời đã tạnh, nước đã cơ bản rút, học sinh nhiều trường vẫn phải nghỉ học theo một văn bản cứng nhắc ban hành trước đó. Thực tiễn này cho thấy lỗ hổng trong quản trị đô thị và ứng phó khẩn cấp: dự báo đã có, nguy cơ đã lường trước, nhưng cơ chế phản ứng hành chính vẫn nặng tính chờ đợi, thiếu linh hoạt. Đây là lời cảnh tỉnh về một tư duy quản lý không còn phù hợp trong thời đại số: một đô thị lớn không thể vận hành bằng “tư duy chờ chỉ đạo”, mà cần dựa trên mô hình quản lý hiện đại cảnh báo sớm, ứng phó nhanh, phân cấp trách nhiệm rõ ràng.
Bài học từ sự cố mưa ngập cho thấy việc quyết định cho học sinh nghỉ học hay học trực tuyến cần được thiết kế thành kịch bản ứng phó sẵn có, tương tự như quy định nghỉ học do rét đậm dưới 100C ở miền Bắc. Không thể có một quy định cứng nhắc cho mọi tình huống, nhưng hoàn toàn có thể trao quyền cho hiệu trưởng linh hoạt lựa chọn: dạy trực tiếp, học online hay nghỉ, tùy tình hình địa phương. Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc tổ chức học trực tuyến khi thiên tai, bão lũ xảy ra là khả thi, miễn là ngành giáo dục chuẩn bị kịch bản và hạ tầng từ trước.
Ngập lụt do mưa lớn có thể là thiên tai, nhưng cảnh học sinh, phụ huynh vật lộn trong hỗn loạn những ngày qua lại là “nhân tai”, hệ quả của một bộ máy phản ứng chậm. Một đô thị hiện đại không thể để người dân bất lực giữa mưa gió như vậy. Bài học này đòi hỏi Hà Nội và rộng hơn là các đô thị lớn của Việt Nam phải khẩn trương thay đổi tư duy quản trị, cần chủ động thay vì bị động, linh hoạt thay vì cứng nhắc, hành động sớm thay vì chờ đợi.
LÂM NGUYÊN