Có lúc lạc nhịp, nhưng không chút gượng gạo trên gương mặt các em - tựa những chú chim non đang rướn mình hòa ca. Tinh thần đoàn kết, ý chí chiến đấu, niềm tin chiến thắng được thắp lên trong suốt giải đấu bắt đầu từ đó. Tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc cũng vì thế được giáo dục, truyền tải một cách tự nhiên.
Thế nhưng, trái ngược lại với các em, đại biểu, khách mời, phụ huynh chỉ đều đứng nghiêm, thực hiện nghi thức chào cờ, lắng niềm tự hào theo quốc thiều. Điều này không cá biệt, mà phổ biến ở hầu hết các sự kiện có cử hành nghi thức chào cờ, từ đại hội chi bộ, đảng bộ, các ngày lễ, kỷ niệm ở nhiều cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.
Trong mỗi người, khi quốc thiều cất lên là lời ca như nén lại để chờ bật tung lên hào sảng. Song... người bên cạnh không hát, thành ra chẳng ai cất lời. Có những sự kiện, ban tổ chức đã dành thời gian tập duyệt cử hành chào cờ, hát quốc ca; song từ lúc luyện tập đã gượng gạo, lõm bõm lúc to lúc nhỏ, có đoạn không ai hát, thành ra phải chốt phương án mở bản ghi âm.
Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã quy định chào cờ định kỳ với yêu cầu phải hát quốc ca. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian, việc sử dụng bản ghi âm vẫn là phương án tối ưu mà không ai lý giải được vì sao yêu quốc ca thế, tự hào quốc ca thế - một trong những bản quốc ca hay nhất thế giới - mà lại không cất lời?.
Khi chúng ta trang nghiêm hướng về quốc kỳ, là lúc cộng cảm niềm tôn kính và lòng biết ơn với đất nước, là lúc mạch nguồn sức mạnh đoàn kết của dân tộc dâng tràn trong mỗi con người. Mạch nguồn ấy, đã tưới tắm tâm hồn trẻ thơ, vậy thì chẳng có lý gì những cán bộ, đảng viên đã được học tập, rèn luyện cả về đạo đức, chính trị lại không hát quốc ca bằng cả niềm tin và nội lực. Việc này tất nhiên bắt đầu từ ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và từ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, các tổ chức đoàn thể.
Nguyên Phong