Trao đổi với PLO, ông Hồ Sỹ Chuyên, cán bộ văn hóa xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cho biết hiện người dân trên địa bàn xã vẫn lưu giữ những bộ dây thừng được làm bằng da trâu khoảng 100 năm trước để phục vụ việc săn bắt, thuần dưỡng voi rừng.
Huy động 18 con voi để dựng nhà sàn
Xã Buôn Đôn từng là cái nôi của nghề săn bắt, thuần dưỡng voi rừng. Mảnh đất này cũng là nơi sinh ra những Gru (thợ săn voi) lừng danh một thời như Y Thu Knul (1828-1938), Ama Kông (1910-2012), …
Căn nhà sàn cổ của "Vua" săn voi. Ảnh: T.T
Trong đó, ông Y Thu từng bắt được khoảng 500 con voi rừng. Năm 1861, Y Thu Knul săn được một con voi trắng quý hiếm tặng cho vua Xiêm (Thái Lan). Vì vậy, vua Xiêm đã tặng cho ông Y Thu Knul nhiều của cải và phong tặng ông danh hiệu là Khun Yu Nốp (vua săn voi).
Cháu của ông Y Thu là Ama Kông cũng săn được gần 300 con voi rừng, được mệnh danh là dũng sĩ săn voi.
Đến nay, tại căn nhà sàn của vua săn voi Y Thu vẫn lưu giữ những kỷ vật là dụng cụ săn bắt, thuần dưỡng voi rừng từ hơn 100 năm trước.
Bà H'Khơi kể về quá trình làm nhà sàn. Ảnh: T.T
Theo bà H’Khơi Knul (50 tuổi, chắt ngoại của ông Y Thu), căn nhà sàn nói trên được ông Y Thu cho khởi công từ năm 1883, hoàn thành năm 1885 theo kiến trúc người Lào.
Căn nhà sàn có ba gian, ba mái liền kề nhau, được làm hoàn toàn bằng gỗ. Đặc biệt, phần ngói của căn nhà cũng được làm từ gần 9.000 miếng gỗ được gia công tỉ mỉ, công phu, kích thước đều nhau, trông giống như ngói thật.
“Ngày trước, ông cố của tôi phải huy động 18 con voi để vào rừng kéo gỗ. Ngoài ra, có 14 thợ mộc liên tục chạm, khắc mới thiết kế được căn nhà sàn với nhiều chi tiết lạ mắt như hiện nay”, bà H’Khơi nói.
Căn nhà sàn cổ hiện là điểm du lịch được ưa thích tại xã Buôn Đôn. Ảnh: T.T
Vẫn lời bà H’Khơi, do căn nhà sàn được làm hoàn toàn bằng gỗ nên đến nay một số nét chạm khắc hoa văn, nước sơn đã phai mờ. Ngoài ra, gia đình bà H’Khơi đã hai lần tu sửa căn nhà sàn, chi phí mỗi lần tu sửa xấp xỉ 100 triệu đồng.
“Do nhà gỗ nên lâu ngày bị xiêu vẹo, chúng tôi phải thuê xe về nâng nhà, chỉnh lại cột. Đồng thời, một số tấm gỗ bị mối mọt cũng phải được thay thế để đảm bảo an toàn khi sinh hoạt và tiếp đón khách du lịch”, bà H’Khơi chia sẻ.
Bộ dây da trâu hơn 100 năm
Dẫn PV lên nhà, bà H’Khơi kể, căn nhà nơi bà ở trước đây từng là nơi diễn ra các lễ cúng đi vào rừng bắt voi, cúng mừng voi, cúng nhập buôn cho voi…
Đến nay, trong căn nhà sàn còn lưu giữ nhiều đồ nghề săn voi của các Gru như: dây da trâu, khiên da trâu, mâm đồng…Trong đó, các bộ dây thừng bằng da trâu được cất giữ trong nhà đã có niên đại hơn 100 năm.
Bà H'Khơi giới thiệu về ông Ama Kông và những chuyến săn bắt voi rừng. Ảnh: T.T
Theo bà H’Khơi, dây da trâu là dụng cụ chính của thợ săn voi. Mỗi sợi dây da trâu dài từ 90-120m. Để có một bộ dây thừng như trên, cần da của bảy con trâu đực. Dây thừng bằng da trâu được phơi ròng rã 90 ngày đêm liên tục rồi đem cất trên gác bếp tròn một mùa rẫy mới làm lễ cúng để đưa ra dùng.
“Dây thừng bằng da trâu rất bền, nếu để ròng rã ngoài nắng mưa cũng dùng được trên 100 năm không hư hỏng”, bà H’Khơi xác định.
Bà H’Khơi nói thêm, cái sợi dây thừng bằng da trâu được dùng để trói voi khi đi săn, buộc chân voi trong quá trình thuần dưỡng. Dù dây thừng bằng da trâu có kích thước chỉ bằng ngón tay cái người lớn nhưng rất chắc, sức voi không thể làm đứt được.
Bộ dây thừng bằng da trâu hơn 100 năm nhưng vẫn bền chắc. Ảnh: T.T
Ông Hồ Sỹ Chuyên, cán bộ văn hóa xã Buôn Đôn, cho biết hầu hết các bộ dây thừng bằng da trâu trên địa bàn đã được cất giữ khoảng 100 năm qua.
Về lý do các bộ dây thừng bằng da trâu có độ bền chắc bất chấp thời gian, ông Chuyên cho rằng đó là bí quyết của người dân trong việc làm dây. Hiện chưa có nghiên cứu khoa học nào về vấn đề này nên chưa thể giải đáp rõ ràng.
Vẫn lời ông Chuyên, ngoài các bộ dây thừng bằng da trâu, vẫn có loại dây thừng khác được lấy từ cây rừng cũng được cất giữ khá lâu. Tuy nhiên, đó là dây lấy từ loại cây nào thì thế hệ hiện nay hiếm người biết.
Các sợi dây thừng bằng da trâu đến nay vẫn rất bền chắc, không có dấu hiệu bị hư hỏng. Ảnh: T.T
"Dây thừng bằng da trâu được làm từ thời còn săn bắt voi. Các bộ dây này bền chắc suốt 100 năm qua. Tuy nhiên, chúng tôi chưa có căn cứ khoa học nào để giải thích cho phù hợp", ông Chuyên nhìn nhận.
Vừa đánh vừa xoa voi bốn tháng liền để thuần dưỡng
Theo bà H’Khơi, khi đi săn, các Gru chỉ nhắm đến những voi rừng từ hai đến năm tuổi. Lý do, voi trong độ tuổi này bắt đầu phát triển, dễ thuần dưỡng.
Khi thuần dưỡng voi, phải “vừa đánh vừa xoa”, vừa cho voi ăn nhưng cũng dùng biện pháp mạnh để voi sợ.
Cụ thể, ngoài việc cho voi ăn mía, chuối, nài voi phải trói chân voi, dùng móc sắt để khống chế, đánh đau voi rừng, buộc voi phải nghe theo lời người.
Đến khi voi rừng biết chào, biết thơm người, biết đi theo người thì lúc đó quá trình thuần dưỡng mới hoàn tất.
“Quá trình thuần dưỡng, nài voi sẽ đặt tên cho voi và ăn ngủ gần voi suốt ba đến bốn tháng liền. Khi voi biết nghe lời, biết đi theo người thì quá trình thuần dưỡng hoàn tất. Khi đó, thầy cúng sẽ làm lễ để cúng nhập buôn cho voi, coi voi như một thành viên trong buôn làng”, bà H’Khơi kể.
TIẾN THOẠI