VIDEO: Hệ thống chân đá tảng khai quật được tại Thành Nhà Hồ
Được Hồ Quý Ly cho xây dựng vào năm 1397, tòa thành còn có tên gọi Tây Đô nhằm phân biệt với Đông Đô (Thăng Long – Hà Nội). Không chỉ là dấu ấn của một giai đoạn lịch sử đặc biệt, Thành nhà Hồ còn là minh chứng tiêu biểu cho trình độ kỹ thuật, nghệ thuật xây dựng đỉnh cao của người Việt cuối thế kỷ XIV và được đánh giá là độc đáo nhất khu vực Đông Nam Á. Với những giá trị nổi bật toàn cầu, năm 2011, Thành nhà Hồ đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.
Những năm gần đây, công tác nghiên cứu, khai quật khảo cổ trong khu vực nội thành đã mang lại nhiều phát hiện quan trọng.
Theo Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, các nhà khảo cổ đã phát hiện rất nhiều tảng đá lớn, từng là hệ thống chân đá tảng bằng đá hay còn gọi là bệ chân cột của kinh thành xưa.
Những khối đá này có trọng lượng từ hàng chục đến hàng trăm ki-lô-gam, được đục đẽo vuông vức, một số còn lưu giữ hoa văn tinh xảo, phản ánh trình độ chế tác đá điêu luyện của người xưa.
Ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, cho biết: "Các đợt khảo cổ đã phát hiện nhiều hiện vật, tư liệu có giá trị, đặc biệt là hệ thống chân đế bằng đá. Đây là những cứ liệu quan trọng góp phần làm sáng tỏ quy mô và cấu trúc của các công trình kiến trúc bên trong nội thành".
Theo ghi nhận, hệ thống chân đá tảng được phát hiện có quy mô lớn với hơn 20 tảng còn tương đối nguyên vẹn.
Các nhà khoa học nhận định, phần lớn chân đá có niên đại từ thời Trần - Hồ, trong khi một số khác có thể xuất hiện từ thời Lý hoặc kéo dài đến thời Hậu Lê. Điều này cho thấy khu vực Thành nhà Hồ không chỉ phản ánh dấu ấn của một triều đại, mà còn là sự kế thừa và tiếp nối của nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau.
Về chất liệu, các bệ chân cột chủ yếu được làm từ hai loại đá là đá xanh và đá sa thạch.
Ở thời Lý - Trần, bệ chân cột bằng đá thời Lý - Trần có hình vuông. Trên bề mặt ở giữa có hình tròn, chính giữa là vị trí đỡ chân cột, xung quanh hình tròn được chạm khắc họa tiết cánh sen tinh xảo.
Sang đến thời Hậu Lê, các họa tiết cánh sen dần không còn phổ biến, thay vào đó là những khối đá vuông đơn giản hơn, trên bề mặt chỉ khắc vòng tròn để định vị chân cột.
Những phát hiện khảo cổ này không chỉ góp phần tái hiện diện mạo của các công trình kiến trúc từng tồn tại trong nội thành, mà còn cung cấp nguồn tư liệu quý giá cho công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Qua đó, các nhà khoa học có thêm cơ sở để phục dựng, trùng tu các hạng mục, từng bước khôi phục lại không gian lịch sử của kinh đô Tây Đô xưa.
Có thể thấy, hệ thống chân tảng đá tại Thành nhà Hồ không chỉ là dấu tích vật chất của các công trình kiến trúc cổ, mà còn là “chìa khóa” giúp giải mã lịch sử, nghệ thuật và kỹ thuật xây dựng qua nhiều triều đại. Những giá trị này tiếp tục khẳng định vị thế đặc biệt của Thành nhà Hồ trong dòng chảy di sản văn hóa Việt Nam và thế giới.
Hoàng Đông - Phương Đỗ
Nguồn Thanh Hóa : http://baothanhhoa.vn/he-lo-he-thong-chan-da-tang-duoi-long-thanh-nha-ho-286938.htm