Cuộc khai quật diễn ra trong tháng 8/2025
Năm 2022, trong quá trình điều tra, khảo sát, cán bộ khảo cổ học của Bảo tàng Bình Thuận (nay là Bảo tàng Lâm Đồng) đã phát hiện di tích, ghi nhận hiện tượng những bãi gốm nằm lộ thiên trên mặt động cát, lẫn trong đó nhiều hạt chuỗi thủy tinh.
Các kết quả khảo sát và nghiên cứu bước đầu xác định đây là di chỉ thuộc văn hóa Sa Huỳnh, có khả năng cung cấp nhiều tư liệu quan trọng để nhận diện và nghiên cứu đặc trưng văn hóa tiền - sơ sử ở dải đất ven biển Nam Trung Bộ.
Sau 3 năm kể từ khi phát hiện, tháng 8/2025, cuộc khai quật quy mô lớn đầu tiên được tiến hành. Nhóm khảo cổ gồm 5 chuyên gia từ Bảo tàng Lâm Đồng và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã mở 2 hố khai quật tại nơi tập trung nhiều mảnh gốm, cùng 1 hố thám sát với tổng diện tích 101 m².
Ngay trên bề mặt, các hiện vật như: mảnh gốm vỡ vụn, đá và hạt nhỏ đã được sàng lọc. Đào sâu hơn, nhóm phát hiện 2 mộ táng. Mộ thứ nhất gồm: 1 nồi gốm miệng loe cao được chôn đứng, 1 nồi nhỏ hình cầu, cùng các hạt chuỗi thủy tinh hình trụ cầu, màu cam và nâu đỏ. Mộ thứ 2 chỉ còn phần đáy hình chỏm cầu của một chiếc vò gốm, 1 dọi xe chỉ hình nón cụt và nhiều hạt chuỗi thủy tinh hình cầu, hình bánh xe màu sắc phong phú.
Cuộc khai quật thu được số lượng hiện vật phong phú, gồm các loại đồ đá, gốm, thủy tinh và đồng. Đồ đá có số lượng ít, gồm: rìu, bôn, đá có lỗ, vật đeo, chuỗi hạt mã não. Đồ gốm chiếm số lượng lớn nhất với gần 8.000 mảnh vỡ, chủ yếu là thân, miệng, đế của các vật dụng như: nồi, vò, bình, bát… do bị phơi mưa nắng và tác động của nạn săn cổ vật nên khó phục dựng hình dáng ban đầu.
Hoa văn chủ đạo là văn chải, khắc vạch, in chấm bằng que răng. Đáng chú ý, một số hiện vật gốm còn nguyên dáng như 2 nồi gốm thô màu xám, miệng loe, vai xuôi, có vết vỡ ở đáy và thân - có thể do người xưa cố ý đập vỡ để “giết” vật dùng chôn theo người mất. Ngoài ra, có 7 dọi xe chỉ bằng gốm, màu xám đỏ và nâu đỏ, chủ yếu hình nón cụt, lỗ xuyên tâm nhỏ, không hoa văn.
Đồ thủy tinh có số lượng khá lớn với hơn 2.000 hạt chuỗi các loại, có hình dạng và màu sắc khác nhau. So với các di tích khác trong tỉnh như: Động Bà Hòe, Phú Trường, Phan Thanh…, số lượng thủy tinh ở Phan Hiệp vượt trội. Trong khi đó, đồ đồng chỉ còn tìm thấy một vài mảnh nhỏ và vài mảnh vỡ có thể là từ chiếc vòng đồng nhỏ, do di tích từng bị thợ săn tìm cổ vật bằng máy dò kim loại trong thời gian dài.
ThS Nguyễn Mạnh Thắng - Trưởng Phòng Nghiên cứu Sưu tầm (Bảo tàng Lịch sử Quốc gia), người chủ trì khai quật nhận định, dù không đạt được kỳ vọng ban đầu do di tích bị thời tiết tác động và con người xâm hại, nhưng cuộc khai quật đã mang lại những thông tin khoa học quý giá và 1 bộ sưu tập hiện vật phong phú.
Ông cho rằng, di tích Phan Hiệp là một khu mộ táng thuộc cư dân thời Sơ kỳ đồ sắt, có khả năng là của cư dân Sa Huỳnh. Dù chưa phát hiện mộ chum Sa Huỳnh điển hình, nhưng một số mảnh gốm dày và lớn có thể là dấu tích của loại hình mộ này đã từng hiện diện ở đây.
Phát hiện nhiều hiện vật
Đặc biệt, sự xuất hiện số lượng lớn chuỗi hạt thủy tinh đa dạng về màu sắc, phong phú về loại hình với kỹ thuật chế tác tinh xảo với nhiều hạt chỉ nhỏ 0,1 cm, phải dùng rây sàng mới tìm thấy, cho thấy trình độ cao của người xưa.
Dựa trên đặc điểm hiện vật và kỹ thuật chế tác, di chỉ Phan Hiệp được xác định có niên đại khoảng thế kỷ 3 trước Công nguyên, tương đương nằm trong khoảng 2.300 - 2.200 năm cách ngày nay.
Ông Ức Viết Vòng - Trưởng Ban quản lý Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: “Người Chăm xưa nay mới chỉ quan tâm đến văn hóa phi vật thể, như: lễ hội truyền thống, các loại dân ca, dân vũ, dân nhạc, phong tục tập quán...
Cuộc khai quật Phan Hiệp với nhiều hiện vật quý giá không chỉ phục vụ trưng bày và bảo tồn, mà còn là nguồn di sản văn hóa vật thể để thế hệ sau hiểu hơn về cội nguồn dân tộc mình”.
Quỳnh Uyển .