Đốt vàng mã, hay còn gọi là "đốt tiền vàng", là một phong tục truyền thống của nhiều người Việt Nam, đặc biệt trong các dịp lễ Tết, giỗ chạp, hay các ngày lễ kỷ niệm. Tuy nhiên, việc này đang gây ra nhiều hệ lụy đáng lo ngại cho xã hội và môi trường.
Nhiều hệ lụy từ việc đốt vàng mã tràn lan
Anh Hoàng Anh Tiến (phường Đông Sơn, Thanh Hóa) cho biết: “Sáng nay đi làm, tôi thấy nhiều gia đình tổ chức thả cá và đốt rất nhiều vàng mã. Việc này không thực sự cần thiết và rất tốn kém. Quan trọng nhất vẫn là cái tâm của mình tốt, chịu khó làm nhiều việc tốt, có ích cho cộng đồng, xã hội. Gia đình tôi đã bỏ không đốt vàng mã nhiều năm nay".
Việc đốt vàng mã gây ra ô nhiễm không khí do khí thải và bụi bẩn. Ngoài ra, các chất liệu sử dụng để làm vàng mã thường không thân thiện với môi trường, dẫn đến việc phát thải các chất độc hại.
Nguy cơ cháy nổ
Nhiều người tiêu dùng mua vàng mã với số lượng lớn, dẫn đến lãng phí tài nguyên và tiền bạc. Những sản phẩm này thường không có giá trị thực tiễn và chỉ được sử dụng trong một thời gian ngắn.
Việc đốt vàng mã có thể tạo ra tâm lý lệ thuộc vào những nghi lễ này, khiến cho nhiều người cảm thấy cần phải thực hiện để "bảo vệ" cho tổ tiên hoặc gia đình, từ đó làm mất đi giá trị thực sự của những ngày lễ.
Người dân cần nhận thức được hệ lụy của việc đốt vàng mã tràn lan
Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Thanh Hóa), người dân lạm dụng đốt vàng mã tiềm ấn nhiều nguy cơ. Trong một số trường hợp, việc đốt vàng mã có thể gây ra cháy nổ, đặc biệt là ở những khu vực đông dân cư hoặc gần các vật liệu dễ cháy.
Với sự phát triển của xã hội và những quan điểm hiện đại, việc đốt vàng mã có thể gây ra xung đột giữa các thế hệ, giữa những người giữ gìn truyền thống và những người muốn thay đổi phong tục tập quán.
Lãng phí từ việc đốt vàng mã tràn lan
Khói từ việc đốt vàng mã có thể gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là đối với những người có bệnh về hô hấp hoặc dị ứng. Quá nhiều người đốt trong cùng một thời điểm đã khiến cho không khí bị ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị.
Để giảm thiểu những hệ lụy này, cần có sự tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về những tác động tiêu cực của việc đốt vàng mã và khuyến khích những hình thức tưởng nhớ tổ tiên khác, như thờ cúng, cầu nguyện hoặc làm từ thiện.
Một số nhà nghiên cứu cho rằng, ngày 23 tháng Chạp là ngày “Cúng Thần Bếp”, thể hiện sự tôn vinh lửa, tôn vinh vai trò của người phụ nữ trong việc "giữ lửa gia đình", cả nghĩa đen và nghĩa bóng, cầu mong sự bình yên (bình yên về củi lửa, bếp núc và hòa thuận giữa các thành viên, cầu sự no đủ cho gia đình) có từ thời xã hội mẫu hệ.
Chứ không phải là "cúng ông Công ông Táo", vì yếu tố này gắn với Đạo giáo Trung Quốc mới được truyền vào Việt Nam sớm nhất chỉ vào thế kỷ I trước Công nguyên mà thôi.
Việc không nắm được gốc tích dẫn tới cổ vũ cho việc mua đồ mã đốt trong dịp này, tiềm ẩn nhiều nguy hại, mua cá chép vàng nuôi công nghiệp thả không đúng cách, cá không sống được chỉ làm ô nhiễm môi trường; gây mê tín dị đoan, tốn kém, lãng phí cho cả xã hội.
Trong thời đại mới, mỗi người dân cần ý thức được mỗi dịp lễ, tết là để báo ơn, nhớ tới tổ tiên, cha mẹ, thầy cô, bạn bè… Thay vì những hành động vô bổ, lãng phí hãy làm những việc so ích cho bản thân, gia đình và xã hội, nhất là sẻ chia với những người yếu thế, người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
Thanh Phương