Những nỗ lực đàm phán chấm dứt chiến sự Nga-Ukraine đã rơi vào bế tắc sau cuộc gặp căng thẳng và chóng vánh tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky hôm 28/2/2025.
Tổng thống Zelensky đã đến Nhà Trắng với hy vọng ký một thỏa thuận khai thác khoáng sản quan trọng với Mỹ và tìm kiếm sự đảm bảo từ ông Trump khi nhà lãnh đạo Mỹ đang tìm cách làm trung gian hòa bình giữa Nga và Ukraine.
Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã kết thúc ngay sau khi bắt đầu với việc ông Trump gọi ông Zelensky là “thiếu tôn trọng” và nói rằng nhà lãnh đạo Ukraine “chưa sẵn sàng cho hòa bình”.
Đây là đỉnh điểm của gần một tháng căng thẳng gia tăng giữa ông Trump và ông Zelensky, người đã khiến các quan chức Nhà Trắng thất vọng vì một số lời lẽ và hành động của mình.
Cuộc gặp gỡ đầy căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa làm dấy lên tranh cãi về phong cách ngoại giao độc nhất vô nhị của Donald Trump. Cuộc trao đổi không chỉ phơi bày cách tiếp cận "phi truyền thống" của ông Trump trong quan hệ quốc tế mà còn phản ánh những khác biệt sâu sắc trong cách nhìn nhận về chiến tranh, hòa bình và vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ.
Từ việc đe dọa công khai về viện trợ quân sự, ông Donald Trump tiếp tục chứng minh rằng ông không bị ràng buộc bởi những khuôn khổ ngoại giao truyền thống. Nhưng liệu cách tiếp cận này là một sai lầm chiến lược hay thực chất là một bước đi có tính toán của Tổng thống Trump?
Ngay từ khi bước chân vào chính trường, ông Donald Trump đã nổi tiếng với phong cách ngoại giao khác biệt, mang đậm dấu ấn cá nhân, không e ngại đối đầu và thường xuyên phá vỡ các nguyên tắc truyền thống. Ông thích sử dụng những lời lẽ thẳng thắn, có phần “thô bạo” để gây áp lực với các đối tác và đối thủ, thay vì tuân theo quy tắc ngoại giao mềm mỏng.
Trong cuộc gặp với ông Zelensky, ông Trump không ngần ngại bày tỏ sự khó chịu khi Ukraine tiếp tục yêu cầu viện trợ từ Mỹ. Thay vì thể hiện sự đồng cảm với một quốc gia đang bị tàn phá bởi chiến tranh, ông công khai yêu cầu Zelensky thể hiện “lòng biết ơn” với Washington. Đây không phải lần đầu tiên Trump áp dụng chiến lược này. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông từng yêu cầu Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước NATO phải “trả thêm tiền” cho sự bảo hộ của Mỹ.
Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là phong cách ngoại giao của Trump không chỉ gây tổn thương đến quan hệ song phương mà còn làm suy yếu vị thế của Mỹ trên trường quốc tế. Một tổng thống Mỹ công khai đe dọa đồng minh, thay vì củng cố niềm tin, có thể khiến các đối tác tìm kiếm những lựa chọn thay thế, như châu Âu đã và đang làm.
Ông Donald Trump là người theo chủ nghĩa thực dụng, luôn đặt lợi ích nước Mỹ lên trên hết. Ông coi viện trợ cho Ukraine như một món hàng có thể mặc cả, chứ không phải một cam kết mang tính đạo đức và chiến lược của Mỹ với nền dân chủ toàn cầu.
Cuộc gặp gỡ đầy căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky
Câu hỏi đặt ra là liệu Donald Trump có thực sự chỉ là một nhà lãnh đạo tùy tiện, thiếu hiểu biết về ngoại giao hay ông đang theo đuổi một chiến lược cụ thể?
Nhiều ý kiến cho rằng, cách tiếp cận của Trump xuất phát từ hai động cơ chính:
Một là việc chỉ trích viện trợ Ukraine có thể giúp ông thu hút sự ủng hộ từ trường phái theo chủ nghĩa biệt lập, những người tin rằng Mỹ không nên can thiệp vào xung đột nước ngoài.
Hai là thay đổi chính sách đối ngoại của Mỹ: Ông Trump từ lâu đã bày tỏ mong muốn có một mối quan hệ tốt đẹp hơn với Nga. Việc gây áp lực lên Ukraine có thể là một phần trong kế hoạch tái định hình chính sách đối ngoại, trong đó Mỹ không nhất thiết phải đối đầu với Moscow một cách gay gắt.
Tuy nhiên, cả hai mục tiêu này đều có thể gây tổn hại lâu dài cho uy tín của Mỹ trên trường quốc tế. Một nước Mỹ không còn là người bảo vệ các giá trị dân chủ có thể sẽ mất đi ảnh hưởng và tạo điều kiện cho các đối thủ mở rộng tầm ảnh hưởng.
Không chỉ có Zelensky phản ứng mạnh mẽ, mà nhiều nhà lãnh đạo thế giới cũng lên tiếng chỉ trích cách hành xử của Donald Trump. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định rằng thế giới có trách nhiệm hỗ trợ Ukraine. Phe Dân chủ tại Mỹ cũng nhân cơ hội này để công kích Trump, cáo buộc ông làm lợi cho ông Putin.
Về lâu dài, nếu ông Trump tiếp tục giữ quan điểm này, có thể sẽ có hai hệ quả chính:
Một là sự suy giảm niềm tin từ các đồng minh: Các nước châu Âu, đặc biệt là Đức và Pháp, có thể sẽ đẩy mạnh nỗ lực xây dựng một liên minh an ninh độc lập, giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ.
Hai là Nga được hưởng lợi: Nếu ông Trump thực sự cắt giảm viện trợ cho Ukraine, Nga sẽ có thêm cơ hội để giành thế chủ động trên chiến trường, đe dọa không chỉ Ukraine mà còn cả các nước NATO ở Đông Âu.
Phong cách ngoại giao của ông Trump từ lâu đã gây tranh cãi, nhưng sự kiện lần này phản ánh cách tiếp cận mang tính cá nhân, đôi khi thiếu sự chuẩn bị và ưu tiên lợi ích chính trị trong nước hơn là chiến lược ngoại giao dài hạn. Việc ông Trump gây áp lực lên ông Zelensky làm tổn hại đến quan hệ song phương Mỹ - Ukraine và khiến quốc gia này bị lôi kéo vào nội tình chính trị Mỹ.
Sự kiện này còn đặt ra một nguy cơ lớn hơn, đó là thách thức các nguyên tắc nền tảng của quan hệ quốc tế, đặc biệt là sự tin cậy giữa các đồng minh. Khi một cường quốc như Mỹ sử dụng viện trợ quân sự như một công cụ mặc cả chính trị, điều đó làm xói mòn vai trò lãnh đạo của Washington với các đồng minh. Các đồng minh có thể nghi ngờ cam kết của Mỹ, trong khi đối thủ có thể lợi dụng sự rạn nứt này để mở rộng ảnh hưởng.
Cách tiếp cận của ông Trump không chỉ làm suy yếu quan hệ với Ukraine mà còn đặt ra tiền lệ nguy hiểm, trong đó lợi ích chính trị cá nhân có thể chi phối chính sách đối ngoại. Điều này làm lung lay niềm tin vào hệ thống quan hệ quốc tế hiện tại, vốn dựa trên các cam kết và trách nhiệm chung hơn là các thỏa thuận mang tính vụ lợi.
Lê Thọ Bình
Lê Thọ Bình