Ngày 13/6, sau hơn hai thập kỷ liên tục cảnh báo và kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hành động, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã quyết định đơn phương phát động một cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran. Israel tuyên bố hành động này nhằm ngăn chặn Tehran đạt được khả năng sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Theo hãng tin Reuters, các quan chức Iran trước thời điểm xảy ra cuộc tấn công vẫn tỏ ra coi nhẹ nguy cơ, cho rằng những đe dọa từ Israel chỉ là “áp lực tâm lý” nhằm tác động đến các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran, dự kiến diễn ra vào ngày 15/6 tại Oman.
Trước cuộc tấn công, Israel vẫn cố giữ hình ảnh đang ủng hộ nỗ lực ngoại giao của Mỹ, thậm chí còn thông báo với báo giới rằng Giám đốc cơ quan tình báo Mossad sẽ đến Washington để chuẩn bị cho vòng đàm phán tiếp theo.
Tuy nhiên, thay vì đối thoại, Israel đã triển khai 200 máy bay chiến đấu vào rạng sáng 13/6 để tiến hành một đợt không kích quy mô lớn trên khắp lãnh thổ Iran, tấn công vào các cơ sở hạt nhân, nhà máy sản xuất tên lửa và các mục tiêu quân sự, khiến nhiều chỉ huy quân đội và nhà khoa học hạt nhân thiệt mạng. Đây được xem là đỉnh điểm của chiến lược ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran mà thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu theo đuổi lâu nay.
Hiện trường vụ tấn công tên lửa của Iran vào Israel tối 13/6
Đáp lại, từ đêm 13/6, Iran đã phóng nhiều loạt tên lửa đạn đạo đáp trả vào Israel, khiến người dân trên khắp nước này phải chạy vào hầm trú ẩn, trong khi bầu trời rực sáng bởi các vệt lửa từ tên lửa bay tới và các vụ đánh chặn của Israel.
Kể từ năm 2024, Israel đã công khai đối đầu với Tehran, trong đó có đợt tấn công tên lửa sâu vào lãnh thổ Iran vào năm ngoái – hành động giúp ông Netanyahu củng cố niềm tin vào sức mạnh quân sự của mình.
Cơ sở làm giàu uranium của Iran ở thành phố Natanz
Các nguồn tin quân sự Israel cho biết, đợt không kích đã vô hiệu hóa bốn hệ thống phòng không do Nga sản xuất của Iran, trong đó có một hệ thống gần thành phố Natanz – nơi đặt một trong những cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran.
Một diễn biến đáng chú ý khác là vào tháng Tư, trong chuyến thăm Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố Mỹ và Iran sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp về vấn đề hạt nhân – một động thái khiến ông Netanyahu “khó chịu”.
Thủ tướng Israel từ lâu đã tỏ ra mâu thuẫn với nhiều đời Tổng thống Mỹ về vấn đề Iran, đặc biệt là với cựu Tổng thống Barack Obama, người từng ký thỏa thuận hạt nhân năm 2015 nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran để đổi lấy việc dỡ bỏ cấm vận.
Tuy nhiên, ông Trump đã rút khỏi thỏa thuận này vào năm 2018, và khi quay trở lại Nhà Trắng trong năm nay, ông Netanyahu kỳ vọng ông sẽ tiếp tục theo đuổi lập trường cứng rắn với Iran.
Mỹ đã đặt ra thời hạn hai tháng để Iran ký thỏa thuận mới, nhưng dù vòng đàm phán tiếp theo được ấn định vào cuối tuần này, thời hạn không chính thức đã hết vào ngày 12/6 và đó là lúc ông Netanyahu quyết định tiến hành động thái quân sự.
Một quan chức Israel nói với Đài phát thanh Kan rằng cuộc tấn công đã được phối hợp với Washington, đồng thời ám chỉ những bài báo gần đây nói về sự rạn nứt giữa ông Trump và ông Netanyahu chỉ là "chiến thuật nghi binh", nhằm đánh lừa Tehran rơi vào trạng thái mất cảnh giác.
Một quan chức cấp cao của Iran ngày 14/6 cảnh báo rằng Tehran sẽ gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Israel, đồng thời đe dọa sẽ nhắm mục tiêu vào các căn cứ của bất kỳ quốc gia nào can thiệp hoặc hỗ trợ phòng thủ cho Israel.
Tuyên bố được đưa ra sau khi các nguồn tin của Mỹ và Israel xác nhận với CNN rằng quân đội Mỹ đã hỗ trợ đánh chặn một số tên lửa Iran phóng về phía Israel. Một nguồn tin từ Israel cũng cho biết các quốc gia khác trong khu vực đã hỗ trợ hệ thống phòng thủ của nước này trong đợt tấn công.
Ông Andrew Miller, Nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Tiến bộ Mỹ và cựu Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Israel-Palestine, nhận định: “Khả năng Israel có thể đơn phương phá hủy toàn bộ các cơ sở hạt nhân của Iran là rất thấp. Một số cơ sở, đặc biệt là Fordow, được xây dựng sâu trong lòng núi, rất khó tiếp cận nếu không có loại bom xuyên boongke đặc biệt mà chỉ quân đội Mỹ mới sở hữu.”
Ông Miller cho rằng, nếu có sự tham gia của Mỹ, hai nước có thể phối hợp nhằm loại bỏ toàn bộ cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, ông cảnh báo: “Điều đó phụ thuộc vào việc chúng ta có biết đầy đủ mọi thứ – cả vị trí và quy mô của toàn bộ hệ thống – hay không. Và dù có sở hữu lượng thông tin tình báo dồi dào, chúng ta vẫn có thể bỏ sót.”
Nếu xung đột Iran - Israel leo thang thành cuộc chiến tranh toàn diện, hậu quả sẽ không chỉ giới hạn ở hai quốc gia, mà sẽ lan rộng khắp Trung Đông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn thế giới.
Israel tiến hành không kích vào Lebanon vào năm 2024
Một cuộc chiến quy mô lớn giữa hai cường quốc quân sự sẽ đẩy Trung Đông vào tình trạng hỗn loạn. Lebanon, vốn đã suy yếu do khủng hoảng kinh tế và các cuộc giao tranh với Israel, có thể trở thành chiến trường chính nếu Hezbollah mở rộng các cuộc tấn công.
Một khi chiến tranh tổng lực Iran - Israel bùng phát, lực lượng Hezbollah nhiều khả năng sẽ phá bỏ thỏa thuận ngừng bắn với Tel Aviv để bày tỏ sự ủng hộ với Tehran. Theo báo cáo của tình báo Israel, Hezbollah vẫn có năng lực tiến hành các cuộc tấn công đồng loạt vào miền bắc Israel, đặc biệt là các thành phố như Haifa và Tel Aviv.
Trên bình diện toàn cầu, một cuộc chiến tranh toàn diện ở Trung Đông sẽ gây ra cú sốc năng lượng nghiêm trọng. Trung Đông cung cấp 30% lượng dầu thô và 20% khí đốt tự nhiên của thế giới. Chiến tranh có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng, đặc biệt nếu Iran phong tỏa Eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển 20% lượng dầu toàn cầu.
Khuất Trang