Tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M đang trở thành biểu tượng mới cho sức mạnh công nghệ quân sự Nga.
Trong bối cảnh hệ thống Patriot - theo lời của tướng Igor Romanenko, cựu phó tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine - bị giảm hiệu suất chỉ còn khoảng 6%, Iskander-M nổi lên như “kẻ phá vỡ thế cân bằng”, khiến mọi hệ thống phòng thủ phương Tây phải dè chừng.
Từ khi xuất hiện trên chiến trường Ukraine, Iskander-M đã chứng minh rằng đây không chỉ là một loại tên lửa chiến thuật, mà là một công cụ thay đổi cục diện.
Với khả năng bay siêu vượt âm, tấn công chính xác và gần như miễn nhiễm trước hệ thống đánh chặn, Iskander-M đang tái định hình lại cách thức Nga tiến hành chiến tranh hiện đại.
Hệ thống Iskander-M, do Tập đoàn công nghiệp quốc phòng KBM phát triển, bắt đầu được biên chế trong quân đội Nga từ năm 2006.
Mỗi tổ hợp gồm 2 bệ phóng tự hành, xe nạp đạn, trung tâm điều khiển và xe bảo đảm kỹ thuật. Tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn, có tầm bắn khoảng 500 km, đầu đạn nặng tới 480 kg - đủ sức phá hủy các mục tiêu kiên cố như sở chỉ huy, kho hậu cần hay sân bay.
Điều khiến Iskander-M trở nên đặc biệt là khả năng thay đổi quỹ đạo trong khi bay. Sau khi rời bệ phóng, tên lửa có thể thực hiện các động tác lượn, đổi hướng đột ngột và cơ động theo lộ trình phi tuyến tính, khiến radar đối phương cực khó phát hiện và khóa mục tiêu.
Hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp định vị vệ tinh GLONASS giúp Iskander đạt độ chính xác trong vòng 5–7 mét, một con số ấn tượng đối với tên lửa đạn đạo.
Ngoài ra, tên lửa này còn có thể mang đầu đạn giả, phóng mồi bẫy radar hoặc phát tín hiệu gây nhiễu, khiến hệ thống phòng thủ như Patriot PAC-3 bị đánh lạc hướng.
Một số chuyên gia nhận định, đây là yếu tố khiến tỷ lệ đánh chặn của Patriot sụt giảm nghiêm trọng.
Trong các cuộc tấn công gần đây, Iskander-M đã nhiều lần được Nga sử dụng để nhắm vào các mục tiêu chiến lược của Ukraine.
Mỗi đợt phóng thường gồm nhiều tên lửa cùng lúc, tạo ra “bão hỏa lực” khiến hệ thống phòng không đối phương bị quá tải. Chính chiến thuật này đã khiến nhiều tổ hợp Patriot bị tổn thất nặng hoặc buộc phải di chuyển liên tục để tránh bị tập kích.
Ukraine được cho là hiện chỉ có trong tay 3 hệ thống Patriot, do Mỹ, Đức và Hà Lan cung cấp. Với diện tích lãnh thổ rộng và cường độ tấn công dày đặc, các tổ hợp này phải căng mình để bảo vệ các thành phố lớn như Kiev, Kharkov hay Odessa.
Trong khi đó, Nga có hàng trăm tên lửa Iskander sẵn sàng chiến đấu, và theo giới phân tích, chỉ cần vài đợt phóng đồng loạt cũng đủ khiến mạng lưới phòng không Ukraine bị tê liệt.
Con số 6% mà ông Igor Romanenko đưa ra được xem là lời cảnh báo nghiêm túc về sự mất cân bằng giữa khả năng tấn công và phòng thủ.
Khi những đòn đánh của Iskander-M ngày càng chính xác và khó lường, mọi tính toán chiến lược của Kiev trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Các chuyên gia quốc tế cho rằng, Iskander-M là minh chứng rõ nhất cho sự đầu tư của Nga vào công nghệ tấn công chính xác và cơ động cao.
Khác với các loại tên lửa tầm xa chiến lược, Iskander được thiết kế để tung đòn chớp nhoáng ở cấp độ chiến dịch, nhằm phá vỡ hệ thống chỉ huy và phòng thủ của đối phương ngay từ đầu.
Với sự kết hợp giữa tốc độ, khả năng cơ động và độ chính xác, Iskander-M hiện được coi là một trong những tên lửa đạn đạo chiến thuật mạnh nhất thế giới.
Sự trỗi dậy của tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M cũng đặt ra thách thức lớn cho phương Tây.
Các hệ thống phòng thủ như Patriot, NASAMS hay IRIS-T vốn được xem là “bức tường thép” bảo vệ châu Âu, giờ đây phải đối mặt với bài toán nan giải: làm thế nào để đối phó một loại vũ khí có thể né tránh radar và bay nhanh gấp 7 lần âm thanh.
Từ “con át chủ bài” chiến thuật, Iskander-M nay đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh công nghệ và chiến thuật của Nga trong kỷ nguyên chiến tranh hiện đại.
Với mỗi lần phóng đi, tên lửa này không chỉ mang theo sức công phá, mà còn gửi đi thông điệp rõ ràng: trên bầu trời Ukraine, cán cân quyền lực đang dần nghiêng về phía Moscow.
Việt Hùng