Một concert được quảng bá rầm rộ dưới danh nghĩa "F4 tái hợp", thậm chí còn có sự góp mặt của Ashin - giọng ca chính của Mayday lẽ ra phải là "bom tấn" phòng vé. Thế nhưng, đến ngày 19/3/2026, đêm diễn mở màn tại Wuhan Optics Valley International Tennis Center lại rơi vào tình cảnh khó tin: vé vẫn chưa bán hết.
Điều đáng nói là chỉ vài tháng trước đó, ở chặng mở màn tại Thượng Hải, concert này từng "cháy vé" trong tích tắc. Từ cảnh săn vé khốc liệt đến khung cảnh đìu hiu trước giờ diễn, tour "Thành phố của những vì sao" của F3 đã trải qua cú rơi tự do chỉ trong chưa đầy 4 tháng, một minh chứng rõ ràng cho sự vỡ bong bóng mang tên "bán ký ức".
Giá vé cao nhưng giá trị không tương xứng
Một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến concert "đuối sức" chính là mức giá. Vé được chia thành các mức từ 680 đến 1880 NDT, ngang ngửa các tour của những tên tuổi hàng đầu như Trương Học Hữu (Jacky Cheung) hay Châu Kiệt Luân (Jay Chou). Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: khán giả không được trải nghiệm một F4 trọn vẹn. Sự vắng mặt của Chu Hiếu Thiên (Ken Chu) khiến đội hình chỉ còn F3, làm sụt giảm đáng kể giá trị cốt lõi mà concert này quảng bá.
Với nhiều người, bỏ ra gần 2000 NDT là để "mua lại thanh xuân", chứ không phải để xem một phiên bản "thiếu người". Khi kỳ vọng không được đáp ứng, cảm giác hụt hẫng là điều khó tránh.
Thực tế cho thấy, phần lớn khán giả sẵn sàng chi cho "concert hoài niệm" thường chỉ ở mức dưới 1000 NDT (khoảng 3,8 triệu đồng). Khi giá vượt ngưỡng tâm lý này, cộng thêm nội dung không đủ hấp dẫn, việc thị trường phản ứng lạnh nhạt là điều dễ hiểu.
Thậm chí, tại các điểm được thông báo "cháy vé" như Thâm Quyến, vé chợ đen đã bắt đầu giảm giá - dấu hiệu cho thấy nhu cầu thực tế không hề mạnh như con số bề nổi.
Không chỉ đắt, tour diễn còn quá dày. Chỉ trong chưa đầy 4 tháng đầu năm 2026, F3 đã đi qua hàng loạt thành phố như Thành Đô, Thâm Quyến, Vũ Hán và chuẩn bị đến Trùng Khánh, mỗi nơi tổ chức liên tiếp 3-4 đêm.
Thay vì chiến lược "nuôi dưỡng cảm xúc", cách triển khai này giống như một cuộc "tận thu" nhanh chóng. Nguồn lực khán giả cả về tài chính lẫn cảm xúc là hữu hạn. Khi bị "dội bom" quá liên tục, thị trường nhanh chóng rơi vào trạng thái bão hòa. Khán giả ở thành phố sau có xu hướng chờ phản hồi từ những đêm trước, khiến hiệu ứng lan tỏa bị phản tác dụng. Kết quả là các chặng sau ngày càng hụt hơi.
Ashin: 'Cứu cánh' hay con dao hai lưỡi?
Không thể phủ nhận, sự xuất hiện của Ashin đã giúp concert thu hút sự chú ý ban đầu. Chính anh là cầu nối quan trọng giúp dự án thành hình. Tuy nhiên, về lâu dài, đây lại trở thành yếu tố gây tranh cãi.
Với fan F4, việc một thành viên thiếu vắng nhưng lại có thêm "người ngoài" đứng ở vị trí trung tâm khiến trải nghiệm trở nên "lệch pha". Cảm giác hoài niệm bị phá vỡ, giống như một món ăn quen thuộc bị thay đổi nguyên liệu cốt lõi.
Ngược lại, với fan của Mayday, họ bỏ tiền để xem thần tượng nhưng lại nhận về một chương trình mà phần lớn nội dung không thuộc về anh. Dù Ashin nỗ lực đến đâu, anh vẫn chỉ là khách mời trong một "bữa tiệc" không phải của mình. Một khán giả chia sẻ sau show: "Hóa ra tôi không chỉ muốn xem Ashin, mà là muốn xem Mayday". Câu nói này phản ánh rõ mâu thuẫn cốt lõi của mô hình "concert pha trộn": không làm hài lòng trọn vẹn bất kỳ nhóm khán giả nào.
Ngay từ chặng Thượng Hải năm 2025, concert đã bắt đầu nhận những phản hồi trái chiều như "đắt đỏ" và "không xứng đáng". Sang năm 2026, những ý kiến tiêu cực ngày càng lan rộng.
Khán giả phàn nàn về việc bố trí chỗ ngồi thiếu hợp lý, lịch diễn quá dày khiến nghệ sĩ xuống sức, thậm chí xuất hiện sự cố trên sân khấu. Trên mạng xã hội, các từ khóa như "lạc quẻ", "gượng gạo" xuất hiện ngày càng nhiều.
Trong thời đại thông tin lan truyền chóng mặt, chỉ cần vài đêm diễn có vấn đề, toàn bộ tour dễ dàng bị ảnh hưởng dây chuyền. Sự "ế vé" tại Vũ Hán hay nguy cơ tương tự ở Trùng Khánh chính là hệ quả rõ ràng.
Cạnh tranh khốc liệt và cú ngã tất yếu
Cùng thời điểm tại Vũ Hán, hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi như David Tao, Lương Tịnh Như (Fish Leong), Châu Thâm (Zhou Shen) hay Tạ Đình Phong (Nicholas Tse) cũng tổ chức concert với mức giá hợp lý và chất lượng ổn định. Khi khán giả có quá nhiều lựa chọn, một chương trình không đủ khác biệt về nội dung, cũng không vượt trội về chất lượng, tất yếu sẽ bị đào thải.
Sự "vỡ trận" của tour F3 không đơn thuần là do khán giả "hết yêu hoài niệm". Đây là hệ quả của nhiều yếu tố cộng hưởng: giá vé quá cao, lịch diễn dày đặc, định vị mơ hồ và chất lượng không tương xứng.
Nó đặt ra một câu hỏi lớn cho ngành tổ chức biểu diễn: khi liên tục khai thác "ký ức thanh xuân", đâu là ranh giới giữa việc tôn vinh cảm xúc và việc tận dụng nó để kiếm lợi?
Khán giả sẵn sàng trả tiền để sống lại những kỷ niệm đẹp. Nhưng họ sẽ quay lưng nếu cảm thấy mình đang bị "thu hoạch". Và lần này, thị trường đã đưa ra câu trả lời rất rõ ràng.
Hoài Thương