Bộ phim tiên hiệp Tiêu Dao vừa chính thức lên sóng khung giờ vàng của CCTV đã nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi, nhưng không phải theo cách mà ê-kíp mong đợi. Trái ngược hoàn toàn với chiến dịch truyền thông rầm rộ trước đó, bộ phim đang hứng chịu làn sóng chê bai dữ dội từ khán giả, với nhận định chung: đây là một tác phẩm "không còn gì để cứu", ngay cả khi có sự xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh.
Poster phim Tiêu Dao trước giờ lên sóng, từng được kỳ vọng lớn tại khung giờ vàng CCTV
Trước ngày phát sóng, Tiêu Dao được quảng bá bằng những mỹ từ hoa mỹ: đạo diễn từng làm nên thành công của Cuồng Phong, lần đầu tiên CCTV thử sức với thể loại tiên hiệp, cùng sự góp mặt đặc biệt của Triệu Lệ Dĩnh, cái tên bảo chứng cho rating. Chỉ riêng một tấm hình lưng quay của Triệu Lệ Dĩnh cũng đủ để đưa bộ phim lên hot search. Thế nhưng khi tập đầu lên sóng, khán giả nhanh chóng "tỉnh mộng".
Hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh được dùng để quảng bá, từng gây sốt mạng xã hội trước ngày phát sóng
Phần xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh chỉ kéo dài chưa đến ba phút, đúng nghĩa là một vai khách mời thoáng qua. Đáng nói hơn, hình ảnh trên phim lại khác xa những gì khán giả từng thấy trong poster quảng bá: làn da lộ rõ nếp nhăn nơi khóe mắt, trạng thái gương mặt mệt mỏi, thiếu hẳn vẻ tiên khí. Vai phản diện Toái Mộng Tiên Quân mà cô đảm nhận bị nhận xét là đơ cứng, thiếu cảm xúc, diễn xuất không tạo được dấu ấn. Nhiều khán giả ngỡ ngàng khi ngay cả Triệu Lệ Dĩnh cũng không thể "gánh" nổi bộ phim này.
Triệu Lệ Dĩnh trong vai khách mời Toái Mộng Tiên Quân, xuất hiện ngắn ngủi và gây tranh cãi về trạng thái diễn xuất
Hai diễn viên chính Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hạo càng khiến tình hình thêm tệ. Đàm Tùng Vận tiếp tục chọn hình tượng thiếu nữ hoạt bát quen thuộc, nhưng lần này sự "trẻ trung" bị đánh giá là gượng gạo. Ánh mắt thiếu hồn, biểu cảm cố tình làm quá khiến nhân vật trở nên giả tạo. Việc cô đảm nhận một lúc hai vai, vốn được xem là cơ hội để phô diễn năng lực diễn xuất, rốt cuộc lại trở thành "cú sốc" với người xem. Nhiều ý kiến cho rằng hình ảnh linh động từng làm nên thành công của cô trong Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là lối diễn hời hợt, thoại không ăn nhập với tính cách nhân vật.
Đàm Tùng Vận bị nhận xét diễn xuất gượng gạo khi tiếp tục hóa thân hình tượng thiếu nữ hoạt bát quen thuộc
Hầu Minh Hạo trong vai Hồng Diệp, Vạn Yêu Chi Vương bị phong ấn trăm năm, cũng không khá hơn. Nhân vật đáng lẽ phải mang nội tâm phức tạp, sự thù hận bị dồn nén và cảm giác tang thương của kẻ từng trải qua biến cố lớn, nhưng trên màn ảnh lại chỉ là một gương mặt "cao lạnh" trống rỗng. Biểu cảm gần như không thay đổi, ánh mắt không có điểm tập trung, đến khi cần bộc lộ cảm xúc mạnh thì ngũ quan lại mất kiểm soát. Sự kết hợp giữa anh và Đàm Tùng Vận hoàn toàn không tạo được phản ứng hóa học, bị cư dân mạng mỉa mai là giống "chị - em" đang lịch sự đối thoại hơn là một cặp đôi tiên hiệp.
Kịch bản của Tiêu Dao cũng là một điểm trừ lớn. Mô-típ nữ chính ngây thơ, hậu đậu kết hợp với nam chính lạnh lùng, cùng mối dây ràng buộc từ tiền kiếp - hậu kiếp, thù hận và hiểu lầm kéo dài nhiều đời, bị nhận xét là cũ kỹ đến mức có thể đoán trước toàn bộ diễn biến chỉ sau vài tập đầu. Nhiều khán giả còn chỉ ra sự tương đồng rõ rệt với Inuyasha, từ cấu trúc câu chuyện đến động cơ cảm xúc của nhân vật. Khi cao trào cuối cùng vẫn xoay quanh việc nữ chính không phải người ở tiền kiếp từng làm tổn thương nam chính, cảm giác nhàm chán càng trở nên rõ rệt.
Cặp đôi chính Đàm Tùng Vận - Hầu Minh Hạo bị đánh giá thiếu phản ứng hóa học trên màn ảnh
Phần kỹ xảo, vốn được xem là linh hồn của phim tiên hiệp, lại gây thất vọng nặng nề. Cảnh mở đầu với Côn Bằng bị ví như mô hình nhựa rẻ tiền bay lơ lửng trên bầu trời, chuyển động cứng nhắc. Núi tiên, mây trời trông như phông nền của game online đời cũ, còn các màn pháp thuật thì sặc sỡ nhưng nhẹ bẫng, thiếu lực, khiến người xem liên tục bị kéo ra khỏi mạch phim.
Việc CCTV lần đầu mạnh dạn đưa tiên hiệp lên khung giờ vàng từng được kỳ vọng là bước đi mới mẻ, nhưng kết quả lại là con số rating lẹt đẹt khoảng 0,4%. Tiêu Dao bị cho là đã dẫm trúng gần như toàn bộ vết xe đổ của dòng phim tiên hiệp nội địa: diễn xuất theo dây chuyền, gương mặt không chịu nổi đặc tả, kịch bản sao chép và kỹ xảo làm cho có.
Sau cơn sốt Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, phim tiên hiệp nở rộ như nấm, nhưng phần lớn chỉ đổi tên nhân vật và bối cảnh, còn linh hồn câu chuyện thì lặp lại. Tiêu Dao không phải ngoại lệ. Khi tình yêu nhiều kiếp trở thành trung tâm, còn thiên hạ và chúng sinh chỉ làm nền cho bi kịch của hai nhân vật chính, khán giả khó tránh khỏi cảm giác mệt mỏi.
Sự lặp lại mô-típ hậu Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa khiến dòng phim tiên hiệp ngày càng bão hòa
Thất bại của Tiêu Dao cho thấy một thực tế rõ ràng: khán giả ngày nay không còn dễ dãi, cũng không còn tin tuyệt đối vào hào quang ngôi sao. Khi ngay cả Triệu Lệ Dĩnh, biểu tượng rating một thời, cũng không thể cứu vãn được phản ứng tiêu cực, vấn đề rõ ràng nằm ở mô hình sản xuất cũ kỹ và thiếu sáng tạo. Nếu tiếp tục chạy theo công thức an toàn, không chịu đầu tư nghiêm túc vào kịch bản và chất lượng tổng thể, phim tiên hiệp khó tránh khỏi việc bị chính khán giả quay lưng.
Ngọc Hân - CTV