Cánh cửa đội tuyển quốc gia không còn rộng mở với Công Phượng, và có lẽ cũng đang dần khép lại với một thế hệ từng được xem là niềm tự hào của bóng đá Việt Nam.
Chấn thương không phải là câu chuyện mới trong sự nghiệp của Công Phượng. Nhưng vấn đề bây giờ không chỉ còn là đôi chân, mà là thời gian, là dấu ấn mà anh đã không còn giữ được nơi đội tuyển Việt Nam suốt 5 năm qua. Kể từ AFF Cup 2020, giải đấu cuối cùng anh còn đóng vai trò quan trọng, Công Phượng dường như đã đánh mất vị thế vốn thuộc về mình.
Không chỉ là chuyện chấn thương mà Công Phượng và nhiều ngôi sao dường như đã qua thời ở tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF
Công Phượng đã vắng mặt ở AFF Cup 2022, 2024. Không có tên tại Asian Cup 2023, và rồi tiếp tục đứng ngoài cuộc chơi ở vòng loại World Cup 2026. Mỗi lần người hâm mộ khấp khởi hy vọng vào một cuộc trở lại, thì một lần khác chấn thương lại khiến mọi kỳ vọng tan biến. Gần nhất, Công Phượng được HLV Kim Sang Sik triệu tập chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027, nhưng kịch bản cũ lặp lại khi chấn thương, và lỡ hẹn.
Một lần gọi, một lần rút. Một giấc mơ dang dở được lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn buồn. Năm ngoái, anh cũng được HLV Troussier điền tên, rồi cũng phải chia tay vì lý do tương tự.
Khi một ngôi sao không còn được nhớ tới bằng bàn thắng hay vai trò trên sân, mà chỉ được nhắc qua hai từ “chấn thương”, đó là lúc để nhìn lại hành trình mình đã đi qua.
Công Phượng - người từng khiến cả Đông Nam Á ngả mũ với những cú solo như “ảo thuật”, giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính mình ở đội tuyển. Không phải vì anh kém đi, mà bởi bóng đá là cuộc đua không đợi ai, nhất là ở cấp độ đội tuyển quốc gia.
Nhưng Công Phượng không phải là trường hợp duy nhất. Một số gương mặt khác cũng đang chứng kiến khúc quanh cuối của sự nghiệp đội tuyển như Quế Ngọc Hải, Đỗ Hùng Dũng, những biểu tượng từng là trụ cột của tuyển Việt Nam, nay không còn trong danh sách triệu tập. Không ai có thể mãi là người hùng. Đội tuyển không có đặc ân, mà chỉ có giá trị của hiện tại.
Công Phượng có lẽ đã hết duyên với tuyển Việt Nam.
Sự vắng mặt của họ không làm mất đi giá trị mà họ từng mang lại. Nhưng đó là lời nhắc rằng bóng đá như cuộc đời, luôn có thời. Và khi thời đã qua, điều đẹp nhất để lại không phải là tiếc nuối, mà là sự biết ơn cho những tháng năm rực rỡ.
Công Phượng có thể không còn là tương lai của đội tuyển Việt Nam. Nhưng chắc chắn anh sẽ luôn là một phần không thể tách rời trong lịch sử của bóng đá Việt Nam.
Văn Nhân