Hiện đại hóa nền kinh tế cũng cần đến triết lý dân sinh

Hiện đại hóa nền kinh tế cũng cần đến triết lý dân sinh
7 giờ trướcBài gốc
Thực ra, cuộc tranh luận về hóa đơn điện tử không đơn giản chỉ là câu chuyện tránh thất thoát thuế. Đây là một cuộc nâng cấp cấu hình nền kinh tế - giống như câu chuyện người nông dân thay đổi giống bắp lai.
Thoạt nhìn, đó chỉ là việc thay đổi hạt giống, nhưng kéo theo sau là cả một chuỗi giá trị mới: từ kỹ thuật canh tác, hệ thống tưới tiêu, quy trình thu hoạch, đến thị trường tiêu thụ và cơ cấu xã hội nông thôn.
Cũng vậy, việc áp dụng hóa đơn điện tử sẽ kéo theo những chuyển biến sâu rộng trong cách thức tổ chức kinh doanh, quản lý tài chính, và quan hệ xã hội.
Câu hỏi đặt ra là: Chúng ta đã chuẩn bị gì cho việc nâng cấp cấu hình lần này?
Cụ Phan Châu Trinh đã đưa ra một triết lý dân sinh bất hủ: “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” và cũng từng than thở: “Than ôi! Nước Nam bây giờ dân khí yếu hèn, dân trí thì mờ tối…”.
Ông đã chỉ ra rằng mục tiêu cuối cùng của mọi cải cách phải là “hậu dân sinh” - làm cho đời sống nhân dân giàu có, dư dả. Tư tưởng ấy không hề lỗi thời, vẫn vẹn nguyên giá trị sau cả trăm năm, và có nhiều giá trị để tham khảo trong câu chuyện đang rất “nóng” về bỏ thuế khoán.
Đảm bảo “Dân sinh” làm thước đo của mọi chính sách
Trước hết, chúng ta cần nhìn nhận đúng vai trò của hộ kinh doanh trong nền kinh tế. Theo số liệu của Cục Thống kê, Việt Nam có khoảng 5,2 triệu hộ kinh doanh, tạo ra 8-9 triệu việc làm.
Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR), hộ kinh doanh đóng góp khoảng 30% GDP. Những số liệu trên cho thấy quy mô đồ sộ và vai trò không thể thiếu của hộ kinh doanh - khu vực kinh tế cá thể trong nền kinh tế.
Tuy nhiên, giá trị của các hộ kinh doanh còn vượt xa những con số ấy. Sự xuất hiện của các hộ kinh doanh đem lại lựa chọn đa dạng về dịch vụ cho người tiêu dùng. Có những bạn sinh viên học xa nhà hay người mới bắt đầu đi làm, thu nhập chẳng có nhiều, vẫn có thể ăn bữa cơm ngon, uống ly nước mát với giá phải chăng ở các hàng quán bình dân.
Nhiều khi, chính những hàng quán bình dân đó lại trở thành điểm hấp dẫn trong mắt du khách trong và ngoài nước, như một trải nghiệm, một cách hòa mình với cuộc sống, khám phá văn hóa và con người tại miền đất mới.
Hình thức kinh doanh nhỏ lẻ cũng là những tấm lưới an sinh dân gian. Ảnh: Nguyenhan.
Hình thức kinh doanh nhỏ lẻ cũng là những tấm lưới an sinh dân gian, khi người dân tự giải quyết việc làm và vấn đề an sinh, đặc biệt là những người nhập cư, người gặp khó khăn với các cơ hội việc làm ở khu vực công và ở doanh nghiệp.
Đằng sau những hàng quán, những cửa hiệu bình dân đó còn là cả một gia đình. Ở đó có những đứa trẻ được nuôi lớn, được ăn học thành tài nhờ vào những “đồng ra đồng vào”, trở thành nhân tài đóng góp cho đất nước.
Đằng sau những hàng quán, những cửa hiệu bình dân đó còn là cả một gia đình. Ở đó có những đứa trẻ được nuôi lớn, được ăn học thành tài nhờ vào những “đồng ra đồng vào”, trở thành nhân tài đóng góp cho đất nước.
PGS.TS Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Social Life
Rồi có những hộ kinh doanh gia đình biết làm ăn, biết vun vén, biết nắm bắt cơ hội để phát triển. Nếu được tạo đủ điều kiện, họ có thể trở thành những doanh nghiệp lớn, những nhà tư sản dân tộc, đóng góp lớn cho nền kinh tế.
Trên thế giới và ngay cả Việt Nam, không thiếu câu chuyện về những tập đoàn gia đình có khởi điểm là hộ kinh doanh nhỏ.
Chính sách bỏ thuế khoán có thể nói là bước đi nhằm hiện đại hóa, minh bạch hóa, tạo công bằng cho các thành phần trong nền kinh tế.
Bởi lẽ, người làm công ăn lương phải đóng thuế thu nhập cá nhân, doanh nghiệp phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng có nhiều hộ kinh doanh ghi nhận doanh thu cả trăm tỷ đồng nhưng lại thực hiện nghĩa vụ thuế khoán rất nhỏ.
Tuy nhiên, hiện tượng đó chỉ là cá biệt. Đa phần các hộ kinh doanh có quy mô nhỏ, hoạt động tự phát và “lấy công làm lãi”. Chẳng hạn như một nhà mở tiệm tạp hóa, cả vợ chồng, con cái cùng làm các công việc từ nhập hàng, đếm số lượng, bán hàng, tính tiền. Lấy thu trừ chi, cũng đủ để sinh hoạt.
Tuy nhiên, liệu hộ kinh doanh ấy có lãi hay không nếu làm thêm một bước cơ bản là tính lương cho mỗi thành viên?
Trong khi đó, ở doanh nghiệp, phải hạch toán đầy đủ theo quy chuẩn kế toán, tính toán theo công thức mới ra được giá thành, lời lỗ ra sao. Chỉ khi có lãi, doanh nghiệp mới phải tính thuế.
Còn ở hộ kinh doanh, bỏ thuế khoán, họ phải chịu thuế trên doanh thu, tức là bị giảm phần thu nhập vốn có thể đã chẳng nhiều nhặn gì, chưa kể đến những chi phí cho hạ tầng, máy móc hay thuê dịch vụ báo cáo thuế.
Vậy nên mới phát sinh câu chuyện các hộ kinh doanh tìm cách “né” thuế bằng cách chỉ nhận tiền mặt, hoặc bán giá thấp hơn nếu khách thanh toán bằng tiền mặt. Ở góc độ chính sách, đây là hành vi trốn thuế, vi phạm pháp luật.
Xét dưới góc độ kinh tế, hiện tượng này về lâu dài có thể khiến chúng ta đánh mất đi thói quen tài chính số - lợi thế rất lớn cho công cuộc chuyển đổi số toàn nền kinh tế của Việt Nam.
Tuy nhiên, từ phía người dân, đây chỉ là một phản ứng bình thường, rằng thấy cái gì có lợi thì làm.
Trong trường hợp xấu hơn, nếu không chịu được khoản thuế theo phần trăm doanh thu, các hộ kinh doanh có thể sẽ ngừng hoạt động. Lúc đó, gánh nặng rất lớn đặt lên nền kinh tế và hệ thống an sinh xã hội.
Khi “khai dân trí” và “chấn dân khí” cùng phục “dân sinh”
Cần phải khẳng định lại, chủ trương bỏ thuế khoán không hề sai. Để quá trình thực thi chính sách diễn ra thuận lợi, nhận được sự đồng thuận của người dân, Thủ tướng Chính phủ mới đây ban hành Công điện số 88 về việc tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, bao gồm nhiệm vụ hỗ trợ cung cấp giải pháp phần mềm hóa đơn điện tử để giảm chi phí tuân thủ cho hộ kinh doanh.
Tuy nhiên, để chính sách này thực sự đi vào thực tiễn và đem lại hiệu quả mong muốn, không thể nóng vội mà cần có một lộ trình tuần tự. Tôi đề xuất trình tự này dựa trên tư tưởng của cụ Phan Châu Trinh: “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”.
Đầu tiên, khai dân trí, tức là có bước chuẩn bị về đào tạo kiến thức, kỹ năng cho các hộ kinh doanh, không chỉ liên quan đến báo cáo thuế hay cách thức tính toán chi phí, giá vốn, lợi nhuận, mà còn những kỹ năng marketing, lập kế hoạch kinh doanh hay bán hàng trực tuyến.
Từ những kiến thức, kỹ năng này, chúng ta có thể xây dựng đội ngũ các hộ kinh doanh trở thành những nhà kinh doanh giỏi, qua đó lan tỏa lợi ích đến cho cộng đồng, cho cả người lao động và người tiêu dùng.
Ví dụ điển hình có thể thấy như dự án hỗ trợ người kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ do Viện Hợp tác và phát triển châu Âu (IECD) khởi xướng và thực hiện từ năm 2013, trên 250 hộ kinh doanh.
Thông qua những khóa tập huấn, đào tạo, IECD không chỉ cung cấp kiến thức, kỹ năng mà còn lan tỏa tinh thần “mỗi hộ kinh doanh như một doanh nhân”. Qua đó, nhiều người buôn bán nhỏ lẻ, chủ yếu là lao động nhập cư, trình độ giáo dục không cao, đã tự vươn lên làm chủ cuộc sống, duy trì thu nhập ổn định để chăm lo cho bản thân, gia đình và giúp đỡ xã hội.
Tiếp theo, chấn dân khí, ở đây có thể hiểu rằng phải tạo dựng niềm tin cho các hộ kinh doanh, thông qua việc giúp họ hiểu được tại sao cần phải đóng thuế hay nếu đóng thuế họ nhận được những lợi ích gì.
Cần có giải pháp tránh để người dân nghĩ rằng “Nhà nước thu được thuế, còn tôi chẳng được gì”. Bởi nếu không hiểu được lợi ích thiết thực từ chính sách thuế minh bạch, người dân có thể ngoài mặt tuân thủ nhưng về “hậu cảnh” lại có nhiều cách tránh né nghĩa vụ thuế, gây thiệt hại cho ngân sách, khiến chính sách không tạo ra hiệu quả.
Công điện 88 của Thủ tướng gần đây cũng đã đề cập đến nhiệm vụ này, cụ thể là giao Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân hiểu rõ lợi ích, trách nhiệm của việc sử dụng hóa đơn điện tử.
Cuối cùng mới đến hậu dân sinh, tức là dựa trên nền tảng kiến thức, kỹ năng tài chính, kinh doanh, nhận thức rõ ràng về quyền lợi, trách nhiệm liên quan đến nghĩa vụ thuế, dựa trên nền tảng chính sách thuế công bằng, minh bạch, tạo động lực cho các hộ kinh doanh phát triển, hay “thi đua làm giàu” như lời kêu gọi của Tổng bí thư.
Như trong câu chuyện giống bắp lai, khi người nông dân được trang bị đầy đủ kiến thức về kỹ thuật canh tác (khai dân trí), có niềm tin vào hiệu quả của giống mới (chấn dân khí), và được hỗ trợ đầy đủ về phân bón, tưới tiêu, kênh tiêu thụ, thì kết quả là năng suất tăng cao, thu nhập cải thiện đáng kể (hậu dân sinh).
Tương tự, với chính sách thuế hóa đơn điện tử, nếu các hộ kinh doanh được đào tạo kỹ năng, hiểu rõ lợi ích, và được hỗ trợ đầy đủ, họ sẽ tự nguyện chuyển đổi và phát triển bền vững hơn.
Xây dựng triết lý Dân sinh trong tiến trình hiện đại hóa
Quy trình bài bản theo tư tưởng “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” của cụ Phan Châu Trinh không chỉ giúp triển khai chính sách thuế mới cho hộ kinh doanh được triển khai hiệu quả mà còn là chìa khóa để khuyến khích đội ngũ hộ kinh doanh đủ tài, đủ sức vươn lên thành lập những doanh nghiệp.
Chúng ta đang sống trong thời đại mà triết lý dân sinh cần được tái định nghĩa trong bối cảnh số hóa. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ thay đổi cách thức sản xuất mà còn thay đổi bản chất của dân sinh.
PGS.TS Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Social Life
Chúng ta đang sống trong thời đại mà triết lý dân sinh cần được tái định nghĩa trong bối cảnh số hóa. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ thay đổi cách thức sản xuất mà còn thay đổi bản chất của dân sinh.
Việc áp dụng hóa đơn điện tử là một phần của quá trình này - không đơn thuần là chính sách thuế mà là bước chuyển đổi về cách thức tổ chức đời sống kinh tế xã hội.
Hàn Quốc trong thập niên 1960-1970 là một ví dụ điển hình. Trong quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng, họ không chỉ tập trung vào phát triển các ngành công nghiệp nặng mà còn đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục và đào tạo lao động.
Kết quả là sau 30 năm, Hàn Quốc đã chuyển từ một nước nông nghiệp nghèo thành một nền kinh tế phát triển với trình độ công nghệ cao. Bí quyết nằm ở việc họ thực hiện song song cả “khai dân trí” và “hậu dân sinh” thay vì hy sinh một trong hai.
Trung Quốc trong quá trình cải cách mở cửa cũng cho thấy tầm quan trọng của việc cân bằng giữa hiện đại hóa và dân sinh. Họ không áp dụng đồng loạt các chính sách mới mà triển khai theo từng vùng, từng giai đoạn, cho phép người dân có thời gian thích ứng và học hỏi. Đồng thời, họ đầu tư mạnh vào giáo dục và đào tạo để nâng cao trình độ dân trí.
Các nước ASEAN như Singapore, Malaysia, Thái Lan đều đã triển khai thành công các hệ thống thuế điện tử, tạo ra lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư và phát triển thương mại điện tử. Điểm chung của các nước này là đều có lộ trình chuẩn bị kỹ càng, đào tạo đầy đủ, và hỗ trợ người dân trong quá trình chuyển đổi.
Rất có thể, nếu được triển khai đúng cách, các hộ kinh doanh của chúng ta sẽ trở thành những nhà tư sản yêu nước, những doanh nhân dân tộc, đóng góp tích cực vào những mục tiêu lớn lao như tăng trưởng hai con số, đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao.
Đất nước chúng ta đang đứng trước một cơ hội lớn để hiện đại hóa hệ thống quản lý, nhưng với tinh thần “hậu dân sinh” làm kim chỉ nam.
Chúng ta cần một chính sách thuế vừa thúc đẩy hiện đại hóa vừa tôn trọng thực tế dân sinh, vừa nâng cao dân trí vừa chấn hưng dân khí, nhưng tất cả đều hướng về mục tiêu cuối cùng là làm cho đời sống nhân dân ngày càng phong phú và thịnh vượng.
Triết lý dân sinh trong thời đại số không phải là từ bỏ công nghệ hay cản trở hiện đại hóa, mà là đảm bảo rằng mọi bước tiến của khoa học kỹ thuật đều phải đem lại lợi ích thiết thực cho người dân.
Đó mới thật sự là con đường dẫn đến một Việt Nam thịnh vượng và văn minh trong thế kỷ 21 - một Việt Nam mà Phan Châu Trinh đã mơ ước.
PGS.TS Nguyễn Đức Lộc
Nguồn Nhà Quản Trị : https://theleader.vn/hien-dai-hoa-nen-kinh-te-cung-can-den-triet-ly-dan-sinh-d40723.html