Oliver Glasner đang giúp Crystal Palace bay cao.
Đằng sau kỷ lục 18 trận bất bại là dấu ấn của những cái tên ít được tung hô: Chris Richards, Tyrick Mitchell, Daichi Kamada hay Eddie Nketiah.
Khi Glasner chọn con đường kiên nhẫn
Oliver Glasner từng thừa nhận tính cách thiếu kiên nhẫn là điểm yếu của mình. Thế nhưng nghịch lý ở chỗ, chính khi ông học cách “khoan dung” hơn, Crystal Palace lại bứt phá ngoạn mục. Nhà cầm quân người Áo không vội vã loại bỏ những cầu thủ gặp khó khăn ban đầu, mà cho họ thêm thời gian để thích nghi với triết lý pressing dồn dập và yêu cầu thể lực khắt khe.
Kết quả là một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử đội bóng: 18 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong đó chiến thắng trước Liverpool tại Selhurst Park cuối tuần qua trở thành dấu mốc đáng nhớ. Và nếu Gúehi hay Eze từng được xem là những “biểu tượng”, thì chính các gương mặt ít được chú ý mới tạo nên chiều sâu và sự cân bằng cho tập thể.
Chris Richards gần như bị lãng quên hồi đầu mùa vì chấn thương gân kheo. Nhưng khi có cơ hội sau sự ra đi của Trevoh Chalobah, trung vệ người Mỹ chiếm lĩnh sân khấu. Với phong cách mạnh mẽ, đọc tình huống chuẩn xác, anh trở thành mảnh ghép hoàn hảo trong hệ thống ba trung vệ của Glasner.
Crystal Palace không có những ngôi sao đắt giá trong đội hình.
Trong trận chung kết FA Cup, Richards góp phần phong tỏa hàng công hùng mạnh của Man City. Và mới đây, anh khiến Alexander Isak của Liverpool “tắt điện” suốt 90 phút. Sự chắc chắn của Richards hòa quyện cùng sự điềm tĩnh của Gúehi và Lacroix, giúp Palace có 11 trận giữ sạch lưới chỉ trong 21 trận đá cùng nhau - một con số thể hiện sự ổn định hiếm có ở một CLB ngoài nhóm “Big Six”.
Nếu Richards đại diện cho sự kiên định, thì Tyrick Mitchell chính là biểu tượng của sự trưởng thành. Hậu vệ cánh trái từng bị Glasner phê bình “cần làm nhiều hơn với bóng”. Nhưng chỉ vài tháng sau, Mitchell lột xác.
Bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới West Ham là minh chứng cho sự táo bạo mới mẻ, trong khi trước Liverpool, anh vừa mang về quả phạt góc dẫn tới bàn mở tỷ số, vừa khóa chặt cánh phải nơi Salah rình rập. Mitchell học được cách dâng cao giống Daniel Munõz bên cánh đối diện, tạo nên đôi cánh cân bằng giúp lối chơi của Palace trở nên uyển chuyển và khó đoán.
Từng đến Palace trong sự hoài nghi, Kamada mất nhiều tháng để thích nghi. Với CĐV, anh vừa thừa kỹ thuật, vừa thiếu sức mạnh để đá mỏ neo. Nhưng Glasner hiểu học trò cũ từ Frankfurt và tin rằng sự bình tĩnh, khả năng xoay xở trong không gian hẹp của tiền vệ Nhật Bản sẽ phát huy khi đặt cạnh một “máy quét” như Will Hughes hoặc tài năng trẻ Adam Wharton.
Giờ đây, Kamada trở thành chất keo kết nối tuyến giữa, điều phối nhịp độ, giữ cho Palace luôn chơi đúng ý đồ. Anh không cần phải tranh chấp quá rát, chỉ cần đảm bảo sự lưu thông bóng và giúp đội thoát pressing mượt mà. Một vai trò ít hào nhoáng nhưng sống còn.
Crystal Palace đang tạo ra bất ngờ ở mùa 2025/26.
Không nhiều người tin Eddie Nketiah có thể hồi sinh sau khi rời Arsenal. Nhưng cơ hội lại đến từ một tai nạn của đồng đội Mateta. Và Nketiah tận dụng triệt để, ghi những bàn thắng quan trọng trong giai đoạn ngắn ngủi trước khi bị gạt ra ngoài.
Điều đáng nói là Glasner không bỏ rơi anh. Sau mùa giải, ông gặp riêng để khẳng định: “Cậu vẫn có vai trò ở đây”. Chính niềm tin ấy giữ cho Nketiah sự kiên định. Khi tái xuất sau chấn thương gân kheo, anh lập tức trở thành người hùng bằng pha lập công phút 97 trước Liverpool. Một bàn thắng không chỉ mang về chiến thắng, mà còn thể hiện tinh thần “đầu tư sẽ được đền đáp” mà Glasner luôn rao giảng.
Thông điệp lớn hơn: Palace đã thay da đổi thịt
Chuỗi bất bại này không đơn thuần là con số. Nó là dấu hiệu cho thấy Palace không còn là đội bóng trung bình chỉ lo trụ hạng. Họ trở thành một tập thể khó bị khuất phục, với chiến thuật rõ ràng, tinh thần kỷ luật và chiều sâu đội hình đủ sức xoay tua.
Việc những “người hùng thầm lặng” như Richards, Mitchell, Kamada hay Nketiah tỏa sáng cho thấy Glasner không xây dựng đội bóng dựa vào một vài ngôi sao, mà dựa vào hệ thống. Đây chính là điểm khác biệt giúp Palace chen chân vào nhóm cạnh tranh châu Âu, thậm chí có thể trở thành “ngựa ô” đáng gờm của mùa giải.
Trong bóng đá, không phải lúc nào hào quang cũng thuộc về những ngôi sao đắt giá. Crystal Palace đang chứng minh rằng, với một HLV biết kiên nhẫn và một tập thể gắn kết, những cái tên từng bị coi thường hoàn toàn có thể tạo nên kỳ tích.
Và có lẽ, khi nhìn lại mùa giải này, người ta sẽ nhớ tới Nketiah với bàn thắng phút 97, nhớ tới Richards lăn xả, nhớ tới Mitchell lì lợm hay Kamada lặng lẽ điều phối - như những mảnh ghép không thể thiếu trong câu chuyện thần kỳ mang tên Glasner-ball.
Hà Trang