Nguyễn Thanh Hải (bìa trái) trong một lần trấn áp tội phạm
Danh xưng "hiệp sĩ" vốn dĩ mang trong nó một sức nặng đạo đức. Nó gợi lên hình ảnh của những con người dám đứng về phía lẽ phải, bảo vệ kẻ yếu, đối diện hiểm nguy mà không đòi hỏi đáp trả.
Chính vì vậy, sự sụp đổ của một "hiệp sĩ" không chỉ là câu chuyện của một cá nhân phạm tội, mà là câu chuyện của niềm tin bị tổn thương.
Nguyễn Thanh Hải và những người trong đường dây phạm tội xuyên quốc gia
Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Hải cùng hàng chục đồng phạm đã khoác lên mình chiếc áo "giải cứu người Việt ở Campuchia" để dựng nên một kịch bản tinh vi: quảng bá cứu người miễn phí, dàn dựng video, phỏng vấn nạn nhân, đánh mạnh vào lòng trắc ẩn của xã hội. Nhưng phía sau những thước phim đầy nước mắt ấy là những cuộc mặc cả lạnh lùng, những khoản tiền "chuộc người" bị nâng khống, chia chác, biến nỗi tuyệt vọng của gia đình nạn nhân thành cơ hội trục lợi.
Ở đây, cái đáng sợ không chỉ là thủ đoạn phạm tội, mà là việc lòng tốt và sự cả tin của xã hội bị biến thành công cụ. Khi cái thiện bị lợi dụng một cách có hệ thống, hậu quả không dừng lại ở thiệt hại vật chất, mà còn bào mòn niềm tin chung.
Điều đáng suy ngẫm là, Nguyễn Thanh Hải không phải một kẻ xa lạ với phong trào phòng chống tội phạm quần chúng. Anh ta từng là thành viên, thậm chí là gương mặt tiêu biểu của Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (Bình Dương cũ), từng được khen thưởng, từng được trao huân chương. Một chặng đường hơn 2 thập kỷ hoạt động, với không ít dấu ấn tích cực, cuối cùng lại kết thúc bằng những cáo buộc đặc biệt nghiêm trọng.
Ranh giới giữa người hùng và tội đồ, hóa ra, mong manh hơn người ta tưởng. Và sự mong manh ấy không chỉ đến từ bản lĩnh cá nhân, mà còn từ cách xã hội tạo ra và nuôi dưỡng các "hình mẫu anh hùng".
Sự tung hô quá mức của dư luận, cộng hưởng với mạng xã hội, có thể nhanh chóng đẩy một cá nhân lên vị trí biểu tượng. Nhưng ánh hào quang ấy, nếu không đi kèm với cơ chế giám sát, ràng buộc pháp lý và chuẩn mực đạo đức rõ ràng, rất dễ trở thành liều thuốc gây ảo tưởng. Khi một người bắt đầu tin rằng mục đích "tốt đẹp" có thể biện minh cho mọi hành vi, thì con đường trượt dài gần như đã được mở sẵn.
Thực tế cho thấy, mô hình các Câu lạc bộ phòng chống tội phạm ở Bình Dương cũ từng có vai trò tích cực trong bối cảnh địa bàn phức tạp, lực lượng công an cần sự hỗ trợ của quần chúng. Nhưng chính mô hình ấy cũng bộc lộ những lỗ hổng: thành viên là người dân tự nguyện, trình độ pháp luật không đồng đều, trong khi ranh giới giữa hỗ trợ và lạm quyền lại cực kỳ mỏng. Khi một số cá nhân tách khỏi sự quản lý chính thức, hoạt động độc lập, thậm chí thương mại hóa "nghĩa hiệp", thì nguy cơ biến tướng là điều khó tránh.
Vụ việc của Nguyễn Thanh Hải vì thế không nên được nhìn nhận đơn giản như một "cú ngã cá nhân". Nó là lời cảnh tỉnh về cách xã hội đặt niềm tin, về việc trao quyền lực phi chính thức cho những cá nhân không nằm trong khuôn khổ kiểm soát chặt chẽ. Nó cũng đặt ra câu hỏi thẳng thắn về vai trò của quản lý nhà nước, của chính quyền cơ sở và cả trách nhiệm của truyền thông trong việc "tâng bốc" hình ảnh cá nhân mà thiếu đi cái nhìn phản biện cần thiết.
Trong lịch sử phương Tây thời Trung cổ, hiệp sĩ không chỉ cần lòng dũng cảm, mà còn bị ràng buộc bởi những quy tắc danh dự nghiêm ngặt. Ngày nay, khi xã hội đã có pháp luật và thiết chế công quyền, tinh thần nghĩa hiệp càng không thể đứng ngoài khuôn khổ pháp lý. Không ai được phép nhân danh cái thiện để vượt qua luật pháp.
Cuộc sống với những áp lực cơm áo, lợi ích và cám dỗ luôn là phép thử khắc nghiệt đối với mỗi con người. Không phải ai khởi đầu bằng thiện chí cũng có thể đi trọn con đường trong sạch. Một cú trượt nhỏ, nếu thiếu sự kiểm soát và tự soi xét, hoàn toàn có thể trở thành vết trượt dài.
Vì thế, sau tất cả những ồn ào, điều xã hội cần không phải là tìm thêm những "hiệp sĩ" để tung hô, mà là xây dựng những cơ chế minh bạch, nơi lòng tốt được đặt đúng chỗ, được bảo vệ bằng pháp luật, và không ai được phép đứng cao hơn luật pháp - dù họ từng là ai.
Trí Quang