Trong một lần vấn đáp, hỏi “Đạo Phật là đạo gì?”, Mâu Tử trả lời “Đạo Phật ở trong nhà thì hiếu thảo với cha mẹ, ra ngoài xã hội thì giúp nước hộ dân, ngồi một mình thì phải tu thân” đã khẳng định vị trí của hiếu đạo trong Phật giáo.
Đối với Nho giáo, hiếu đạo là trọng tâm, được coi là đức lớn nhất. Phụng dưỡng cha mẹ khi còn sống, lo chu toàn thờ cúng cha mẹ khi qua đời là thước đo nhân phẩm của mỗi người. Không chỉ Nho giáo, Phật giáo cũng xem hiếu đạo là trên hết, khẳng định “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”. Những câu chuyện như Tôn giả Mục-kiền-liên cứu mẹ, gương hiếu hạnh của Tôn giả Xá-lợi-phất, những lời dạy trong kinh Báo ân cha mẹ đã trở thành biểu tượng của hiếu hạnh trong Phật giáo.
Lý hoặc luận được viết theo lối hỏi đáp, trình bày những quan điểm sai lầm, giải thích hoặc bác bỏ những thành kiến mà giới Nho gia và Đạo gia gán cho Phật giáo. Mâu Tử nói rõ về hạnh hiếu của người Phật tử: “Ở trong nhà thì hiếu thảo với cha mẹ”, minh chứng cho việc khẳng định đạo Phật là đạo hiếu. Kinh Tâm địa quán ví “Ơn cha lành như núi Thái, nghĩa mẹ hiền sâu hơn biển cả. Nếu ta ở trong đời một kiếp, nói công ơn cha mẹ không thể hết” hoặc “Cha mẹ tại tiền như Phật tại thế, gặp thời không có Phật, khéo thờ cha mẹ tức là thờ Phật vậy”. Do đó, khi Mâu Tử nói “Đạo Phật ở nhà là hiếu thảo với cha mẹ”, ông đã khái quát cốt lõi giáo lý Phật dạy. Lời đáp ấy phủ nhận hoàn toàn sự hiểu lầm cho rằng tu Phật là bất hiếu. Một người xuất gia hay cư sĩ Phật tử muốn báo hiếu cao nhất là tu tập theo lời Phật dạy. Trong giáo lý Phật giáo, báo hiếu không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc vật chất cho cha mẹ mà còn là hướng dẫn cha mẹ tu tập, sống trong Chánh pháp, gieo nhân lành để được an vui hiện tại và giải thoát mai sau.
Hiếu đạo từ chỗ là tình cảm trong gia đình đã trở thành nền tảng cho lòng nhân ái và cộng đồng. Khi một cá nhân có hiếu với cha mẹ, họ cũng biết ơn thầy cô, trân trọng xã hội và tôn vinh tổ quốc. Chính từ gốc hiếu mà thương yêu và trách nhiệm với cộng đồng, đất nước nhờ đó mà phát triển. Mâu Tử giải thích “giúp nước” cũng là một cách báo ân sinh thành trên quy mô lớn, là thờ kính tổ tiên. Nhờ diễn đạt như vậy, ông làm cho mọi người nhận ra xuất gia không có nghĩa là trốn tránh trách nhiệm xã hội, mà Phật tử lúc nào cũng có thể tích cực xây dựng quê hương, cứu dân giúp nước theo tinh thần từ bi, trí tuệ.
Một người con có hiếu không chỉ chăm lo cơm áo, thuốc thang, kính trọng và thuận thảo mà còn khuyên cha mẹ làm điều thiện, từ bỏ tà kiến, quy y Tam bảo. Kinh Tăng nhất A-hàm ghi: “Này các Tỳ-kheo! Có hai người mà các thầy không thể nào đền ơn cho hết được, đó là cha và mẹ. Nếu có kẻ vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, đi xa ngàn dặm, cung phụng đủ mọi thức ăn, đồ mặc, chăn nệm và thuốc thang, thậm chí cha mẹ có tiểu tiện, đại tiện trên vai đi nữa, cũng chưa trả được ân sâu cha mẹ. Các thầy phải biết, ân cha mẹ nặng lắm, bồng bế nuôi nấng, dưỡng dục đúng lúc, làm cho ta trưởng thành. Vì thế, mà biết ân đó khó trả. Do vậy, người con hiếu thảo muốn báo đáp công ơn cha mẹ đúng Chánh pháp cần phải thực hành những việc sau đây: Nếu cha mẹ chưa có niềm tin, phải khuyến khích cha mẹ phát tâm tin tưởng Tam bảo. Nếu cha mẹ xan tham, phải khuyến khích cha mẹ phát tâm bố thí. Nếu cha mẹ theo điều ác, phải khuyến khích cha mẹ hướng về đường thiện. Nếu cha mẹ theo tà kiến, phải khuyến khích cha mẹ trở về với chánh kiến. Làm được như vậy là trả ơn cha mẹ đúng với Chánh pháp, khiến cha mẹ không những được an vui trong hiện tại, mà còn gieo phước lành trong tương lai”.
Ngày nay, khi đời sống vật chất ngày càng đủ đầy, đôi khi giá trị đạo hiếu bị một số người lãng quên. Những câu chuyện người trẻ ít quan tâm đến cha mẹ già, hoặc phó mặc sự chăm sóc cho người khác không còn là hiếm. Chính vì thế, việc khơi dậy tinh thần hiếu thảo trở nên rất cần thiết. Những hành động nhỏ như một cuộc gọi hỏi thăm, một bữa cơm sum vầy hay những lời nói yêu thương cũng là biểu hiện của hiếu hạnh. Với những người đi xa, việc hướng về cha mẹ với tất cả tâm thành, bằng sự chăm lo từ xa, cũng là báo hiếu. Người Phật tử chân chính thì càng phải sống đúng với tinh thần hiếu đạo mà Đức Phật đã chỉ dạy.
Đạo Phật là đạo “giúp nước hộ dân”. Tinh thần hiếu hạnh phát huy thành trách nhiệm công dân. Phật giáo với bản chất là cứu khổ, độ sinh nên không có mâu thuẫn khi Phật tử thiết tha với vận mệnh dân tộc. Mâu Tử chỉ ra rằng khi tâm hiếu của cá nhân lan rộng tới cộng đồng thì phát sinh tình cảm đồng bào, và khi tâm ấy hướng về quốc gia thì hóa thành lòng trung hiếu (trung với nước, hiếu với dân). Nói cách khác, yêu nước đối với Phật tử cũng là một dạng trung hiếu với Tổ quốc. Chữ hiếu vì thế được mở rộng, không chỉ là sự báo ân vật chất với cha mẹ, mà còn bao hàm tinh thần cống hiến cho đời. Hiếu đạo từ chỗ là tình cảm trong gia đình đã trở thành nền tảng cho lòng nhân ái và cộng đồng. Khi một cá nhân có hiếu với cha mẹ, họ cũng biết ơn thầy cô, trân trọng xã hội và tôn vinh tổ quốc. Chính từ gốc hiếu mà thương yêu và trách nhiệm với cộng đồng, đất nước nhờ đó mà phát triển. Mâu Tử giải thích “giúp nước” cũng là một cách báo ân sinh thành trên quy mô lớn, là thờ kính tổ tiên. Nhờ diễn đạt như vậy, ông làm cho mọi người nhận ra xuất gia không có nghĩa là trốn tránh trách nhiệm xã hội, mà Phật tử lúc nào cũng có thể tích cực xây dựng quê hương, cứu dân giúp nước theo tinh thần từ bi, trí tuệ.
Một người xuất gia hay cư sĩ Phật tử muốn báo hiếu cao nhất là tu tập theo lời Phật dạy. Trong giáo lý Phật giáo, báo hiếu không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc vật chất cho cha mẹ mà còn là hướng dẫn cha mẹ tu tập, sống trong Chánh pháp, gieo nhân lành để được an vui hiện tại và giải thoát mai sau.
Một người con có hiếu không chỉ chăm lo cơm áo, thuốc thang, kính trọng và thuận thảo mà còn khuyên cha mẹ làm điều thiện, từ bỏ tà kiến, quy y Tam bảo.
Quan trọng là “khi ngồi một mình thì tu thân”, nhấn mạnh trách nhiệm trau dồi đạo đức cá nhân và tinh chuyên tu tập. Mâu Tử cho rằng, muốn hoàn thành bổn phận với cha mẹ, xã hội và đất nước, mỗi người cần chú trọng trau dồi bản thân. Trong Phật giáo, tu tập và phụng sự chính là cách báo đáp cha mẹ cao cả. Kinh sách Phật giáo dạy con cái báo hiếu cha mẹ không chỉ bằng lễ vật, lòng kính trọng mà bằng chính đời sống chánh niệm, hạnh từ bi. Kinh Phương tiện Phật báo ân dạy: “Người nào muốn báo ơn nghĩa to lớn của cha mẹ, không có cách nào hơn là phát tâm Bồ-đề cầu giác ngộ, rồi tìm cách hướng dẫn người thân của mình và chúng sanh đồng phát tâm Bồ-đề, đó là cách báo ân rốt ráo”. Việc khẳng định tu thân trong đạo Phật bao gồm thọ nhận Tam quy, giữ gìn Ngũ giới, tinh chuyên học tập kinh Phật, siêng năng lễ Phật sám hối, tu tập thiền định, bố thí, làm thiện… rồi hồi hướng công đức cho song thân, ông bà và tổ tiên. Những hạnh lành này không chỉ lợi mình ích người, mà chính là cách sâu sắc nhất để báo đáp ơn sâu cha mẹ. Vì chỉ khi tu thân nghiêm túc mới đem lại an lạc cho nội tâm, mới đủ trí lực khuyến hóa người thân và giúp xã hội thêm ổn định, đất nước phát triển. Để đạo hiếu không chỉ nằm trong kinh sách hay mùa Vu lan báo hiếu, gia đình và xã hội cần giáo dục hiếu hạnh ngay từ những điều nhỏ nhất. Tôn trọng, yêu thương, biết ơn và tin tưởng chia sẻ mọi điều với cha mẹ là những bài học thực tế mà chúng ta cần thực hành mỗi ngày.
Đạo hiếu chính là cội nguồn của đạo lý làm người. Trong xã hội hiện đại, dù quan niệm sống có nhiều thay đổi nhưng đạo hiếu vẫn còn nguyên giá trị. Từ xa xưa, Mâu Tử đã bác bỏ những quan niệm sai lầm cho rằng đạo Phật là đạo không có hiếu. Không chỉ vậy, Mâu Tử đã nâng tầm hiếu hạnh của người Phật tử trở thành lý tưởng sống, tu tập và phụng sự xã hội. Từ đó chúng ta nhận ra con đường thực hành hiếu đạo không chỉ là sự chăm lo cho cha mẹ, mà còn là rèn luyện bản thân, hướng thiện cho người thân, phụng sự xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Người Phật tử chân chính là người biết tu, biết học, biết phụng sự và hướng dẫn cha mẹ cùng đi trên con đường giác ngộ. Đó mới là hiếu đạo trọn vẹn.
Thích Đạt Ma Thiền Tuệ Khiêm/Báo Giác Ngộ