U23 Trung Quốc không mạnh như mọi người tưởng.
Trên bảng tỷ số, U23 Trung Quốc là đội duy nhất còn giữ sạch lưới sau vòng bảng và tứ kết. Một thông số đủ để gieo cảm giác e ngại, thậm chí tạo ra ấn tượng về một “khối bê tông” khó xuyên phá.
Những thống kê không biết nói dối
Nhưng bóng đá hiện đại không còn được đọc bằng bảng tỷ số đơn thuần. Khi đặt các dữ liệu chuyên môn cạnh nhau, bức tranh hiện ra lại hoàn toàn khác: U23 Trung Quốc không phải đội kiểm soát, cũng không phải đội áp đặt thế trận. Họ là đội tồn tại tốt hơn là thống trị.
Hãy bắt đầu từ mặt trận tấn công. Trong top 10 đội sút trúng đích nhiều nhất giải, không có tên U23 Trung Quốc.
Trong top 10 cầu thủ dứt điểm nhiều nhất, cũng không xuất hiện bất kỳ cầu thủ nào của họ. Ngay cả ở những chỉ số phản ánh sức ép cơ bản như số quả phạt góc, U23 Trung Quốc cũng đứng ngoài nhóm dẫn đầu.
Nói cách khác, đây không phải là đội bóng khiến đối thủ phải lùi sâu co cụm, cũng không phải tập thể thường xuyên tạo ra sức ép liên tục lên khung thành đối phương. Thay vào đó, Trung Quốc chọn một con đường khác: chịu trận, cắt bóng, phá bóng và chờ sai lầm.
U23 Trung Quốc rất giỏi "chịu đựng" trong thế trận bị dồn ép.
Điều này được phản ánh rất rõ qua các chỉ số phòng ngự thuần túy. Xiao Peng (46), Yiran He (32) và Umidjan Yusup (27) đều nằm trong top 10 cầu thủ có số pha phá bóng giải nguy nhiều nhất giải. Riêng Xiao Peng dẫn đầu toàn giải, Yiran He đứng thứ ba, Yusup đứng thứ sáu. Đây là những con số không dành cho một đội kiểm soát thế trận, mà cho một đội liên tục phải phòng ngự thấp và chống đỡ.
Phá bóng nhiều không xấu. Nhưng khi phá bóng trở thành hành vi phòng ngự chủ đạo, nó cho thấy đội bóng ấy thường xuyên bị đẩy vào thế bị động.
U23 Trung Quốc phòng ngự không bằng cách triệt tiêu nguy cơ từ xa, mà bằng cách… dọn dẹp hậu quả. Họ để đối thủ tiếp cận khu cấm địa, tung ra cú dứt điểm, rồi mới can thiệp ở pha cuối. Đó là lý do vì sao thủ môn của họ liên tục phải làm việc, và vì sao các hậu vệ Trung Quốc xuất hiện dày đặc trong bảng xếp hạng “giải nguy”.
Chưa thủng lưới sau 4 trận là sự thật. Nhưng đó là sự thật của kết quả, không hẳn là sự thật của thế trận.
Khác biệt của U23 Việt Nam
Bóng đá châu Á hiện đại đã chứng kiến không ít đội đi xa nhờ khả năng chịu đựng và một chút may mắn. Vấn đề nằm ở chỗ: vận may ấy hiếm khi kéo dài trước những đối thủ có tính đột biến cao.
Và đó chính là điểm khác biệt của U23 Việt Nam. Nếu những đối thủ trước của Trung Quốc phần nào thiếu sự sắc lạnh hoặc đột phá cá nhân, thì U23 Việt Nam lại là tập thể chơi bóng dựa nhiều vào khoảnh khắc.
Đình Bắc có khả năng tạo đột biến cao.
Đình Bắc có thể không cần quá nhiều cú sút, nhưng chỉ một pha xoay người đúng thời điểm cũng đủ làm hàng thủ đối phương rối loạn. Thanh Nhàn không cần cả trận hoạt động liên tục, nhưng chỉ một nhịp xâm nhập không bị theo kèm là đủ tạo ra khác biệt.
Quan trọng hơn, U23 Việt Nam không cần áp đảo hoàn toàn. Trước một đội bóng quen chịu trận như Trung Quốc, vấn đề không nằm ở số lần dứt điểm, mà ở chất lượng khoảnh khắc. Khi hàng thủ đối phương đã quen với việc phá bóng trong thế bị động, chỉ cần một nhịp phối hợp không theo khuôn mẫu, một pha xử lý lệch nhịp, toàn bộ hệ thống ấy có thể sụp đổ dây chuyền.
Bán kết là trận đấu của thần kinh thép và sai số. U23 Trung Quốc đã sống sót qua vòng bảng và tứ kết nhờ khả năng chịu đựng rất tốt. Nhưng càng chịu đòn nhiều, xác suất trả giá càng lớn.
Khi một đội bóng không nằm trong top tấn công, không tạo áp lực phạt góc, không có cá nhân dứt điểm nổi bật, họ buộc phải tin vào việc đối thủ sẽ tự mắc sai lầm. Trước một U23 Việt Nam chơi kỷ luật nhưng đủ tinh quái, đó là canh bạc đầy rủi ro.
U23 Trung Quốc chưa thủng lưới. Nhưng họ cũng chưa phải đối mặt với một đối thủ có khả năng khai thác sai số như U23 Việt Nam. Bán kết ngày 20/1 vì thế không chỉ là cuộc đối đầu chiến thuật, mà còn là bài kiểm tra giới hạn của một hệ thống sống nhờ chịu đòn. Và trong bóng đá, không có bức tường nào đứng vững mãi nếu nó chỉ biết… phá bóng.
Hà Trang