TS. Nguyễn Văn Anh - giảng viên bộ môn Khảo cổ học, khoa Lịch sử, Phó giám đốc Bảo tàng Lịch sử - Văn hóa, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ với VietNamNet một số hình ảnh chưa từng công bố về những bằng chứng nguồn gốc xá lợi Phật Việt Nam.
Hành trình phát hiện xá lợi Phật Việt Nam
Xá lợi của Phật Hoàng - người được tôn xưng là Phật của Việt Nam - có nguồn gốc như thế nào, thưa ông?
Vua Trần Nhân Tông là vị vua thứ 3 của vương triều Trần (1226-1400), ở ngôi 14 năm (1278-1293). Ông là một trong những bậc minh quân trong lịch sử quân chủ Việt Nam, vị vua anh hùng hai lần đánh thắng quân Nguyên Mông, một nhà văn hóa lớn của Việt Nam.
Toàn cảnh am Ngọa Vân trước khi khai quật khảo cổ (2017). Ảnh: Nhân vật cung cấp
Năm 1293, ở tuổi 35, ông nhường ngôi cho con, lui về Thiên Trường (Nam Định) làm Thái Thượng Hoàng. Năm 1299, ông xuất gia tu tập tại Yên Tử, lấy hiệu là Trúc Lâm đại sĩ, sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Tháng 11/1308, ông an nhiên hóa Phật tại am Ngọa Vân (Đông Triều - Quảng Ninh).
Tư liệu lịch sử cho biết, sau khi vua Trần Nhân Tông hóa Phật tại Ngọa Vân, các đệ tử đã hỏa thiêu và thu được hơn 3.000 viên xá lợi. Vua Trần Anh Tông cho rước xá lợi về an trí tại chùa Tư Phúc trong Hoàng cung Thăng Long, sau đó, xá lợi được phân phát đi các nơi, trong đó có Ngọa Vân, Hoa Yên, Phổ Minh, Đức Lăng, Quỳnh Lâm…
Hành trình rời bỏ ngai vàng, xuất gia tu hành, đắc đạo, giảng pháp độ tăng, an nhiên hóa Phật ở thế sư tử nằm và phân phát xá lợi của Trần Nhân Tông là một sự mô phỏng hành trình xuất gia tu hành, thành Phật và phân phát xá lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Sau khi ngài hóa Phật, vua Trần Anh Tông dâng tôn hiệu ngài là Đại Thánh Trần Triều Trúc Lâm Đầu Đà Tịnh Tuệ Giác Hoàng Điều Ngự Tổ Phật. Người đời thường gọi là Phật Hoàng.
Ông Nguyễn Xuân Mạnh - giảng viên chính bộ môn Khảo cổ học (áo xanh, đội mũ), người trực tiếp phát hiện hộp xá lợi của Phật Hoàng tại am Ngọa Vân - đang hướng dẫn học viên cách làm xuất lộ xá lợi. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Vị trí phát lộ hộp xá lợi của Phật Hoàng tại am Ngọa Vân. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Hộp xá lợi của Phật Hoàng khi mới phát lộ tại am Ngọa Vân. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ông Nguyễn Xuân Mạnh giới thiệu về khu vực đã phát hiện hộp xá lợi của Phật Hoàng tại am Ngọa Vân. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Tại am Ngọa Vân, hiện còn tòa tháp xây dựng năm 1707 có tên là tháp Phật Hoàng, bên trong có đặt bài vị, trên bài vị ghi có ghi dòng chữ Hán, phiên âm là “Nam mô đệ nhất tổ Trúc Lâm đầu đà Tịnh tuệ giác hoàng Trần triều đệ tam Nhân Tông Hoàng đế Điều ngự vương Phật”.
Như vậy, khái niệm xá lợi Phật Hoàng tức là xá lợi của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, người được tôn xưng là Phật của Việt Nam. Đây là một nét văn hóa rất đặc sắc của Phật giáo Việt Nam.
Phật giáo Việt Nam luôn có xu hướng “Việt hóa” các vị Phật của mình. Giai đoạn đầu là việc nhất thể hóa hình tượng Đức Phật với Bà Dâu, Tứ Pháp, những hình tượng gần gũi với tâm thức của cư dân nông nghiệp. Dưới thời Trần là việc nhất thể hóa hình tượng Đức Phật với một vị minh quân, anh hùng dân tộc từ bỏ ngai vàng để trở thành bậc Giác ngộ - Phật Hoàng.
Có thể khẳng định hộp phát hiện ở Ngọa Vân là hộp xá lợi
Vì sao ông tin chắc hộp kim loại phát hiện tại Ngọa Vân là xá lợi của Phật Hoàng?
Để phục vụ cho việc tu bổ, tôn tạo di tích am Ngọa Vân, năm 2017, được phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Bảo tàng Quảng Ninh và thị xã Đông Triều khai quật di tích am Ngọa Vân.
Mục đích chính là tìm kiếm dấu vết của tháp Phật Hoàng do Pháp Loa, tổ thứ hai của Thiền phái Trúc Lâm cho xây dựng năm 1308. Đồng thời, việc khai quật nhằm tìm hiểu cấu trúc, quy mô kiến trúc tại am Ngọa Vân qua các thời kỳ, cung cấp luận cứ khoa học cho việc bảo tồn và phát huy giá trị của di tích.
Kết quả khai quật cung cấp nhiều tư liệu mới, làm rõ cấu trúc, quy mô và lịch sử hình thành, biến đổi của điểm di tích am Ngọa Vân trong quần thể di tích Ngọa Vân, trong đó có những bằng chứng quan trọng cho phép khẳng định, tháp Phật Hoàng hiện còn là công trình được xây mới vào năm 1707, tháp được xây dựng ở vị trí mới, không nằm trên vị trí cũ của tháp Phật Hoàng năm 1308.
Hộp xá lợi của Phật Hoàng phát hiện tại am Ngọa Vân. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Hộp xá lợi có cấu tạo gồm 2 lớp, trong lòng hộp có một vật hình que và một vật hình tròn (giống mặt của răng hàm). Ảnh: Nhân vật cung cấp
Hình ảnh phim X-quang (chiều dài và chiều rộng) hộp xá lợi của Phật Hoàng phát hiện tại am Ngọa Vân. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Tham vấn chuyên gia Nhật Bản. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Đồng thời, chúng tôi đã tìm thấy một hộp kim loại có kích thước dài 80/83mm, cao 45/46mm, rộng 46/49mm.
Kết quả phân tích thành phần chất liệu của hộp bằng phương pháp huỳnh quang tia X cho biết hộp được làm bằng hợp kim chì, đồng và thiếc. Kết quả chụp X-quang bằng thiết bị chụp ảnh phóng xạ trong công nghiệp X-Ray - RF-300EGM cho thấy hình ảnh hộp có cấu tạo gồm 2 lớp, trong lòng hộp có một vật hình que và một vật hình tròn (vật hình tròn giống mặt của răng hàm).
So sánh hộp này với các hộp xá lợi đã phát hiện trong các tháp Phật giáo ở Trung Hoa và Việt Nam, chúng tôi thấy rằng chúng tương đồng về hình dáng và cấu trúc. Với tất cả những cứ liệu nêu trên, có thể khẳng định hộp phát hiện ở Ngọa Vân là hộp xá lợi.
Tư liệu lịch sử và khảo cổ học cho biết, ở Trung Quốc, từ thời Tùy Văn Đế, việc chôn cất xá lợi Phật được thực hiện theo điển chế của đế vương, hòm chứa xá lợi có cấu trúc nhiều lớp. Cách thức này sau đó ảnh hưởng tới các nước trong khu vực Đông Á.
Căn cứ vào vị trí phát hiện, đặc điểm hình dáng và cấu trúc của hộp xá lợi, có thể thấy, trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, ngoài Phật Hoàng Trần Nhân Tông, không vị cao tăng nào có thể được hưởng điển chế táng thức đế vương này. Đó là lý do vì sao chúng tôi tin hộp xá lợi phát hiện tại Ngọa Vân là xá lợi của Trần Nhân Tông.
Cần tôn vinh xá lợi đúng tầm mức vốn có
Người dân và phật tử có thể đến những địa điểm nào để chiêm bái xá lợi Phật Việt Nam?
Để chiêm bái lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người dân và phật tử có thể đến Bảo tàng Nghệ An là nơi hiện lưu giữ và bảo quản xá lợi Phật phát hiện tại tháp Nhạn (Nam Đàn).
Để chiêm bái xá lợi của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, người dân và phật tử có thể hành hương về Ngọa Vân, nơi ngài hóa Phật; hành hương về Hoa Yên - Yên Tử, nơi xá lợi và tượng Phật Hoàng được an trí trong tháp Huệ Quang ở khu vườn tháp Tổ; hoặc về chùa Phổ Minh, nơi xá lợi của Phật Hoàng hiện được an trí ở tầng 11 của tòa tháp thời Trần.
Sơ đồ những địa điểm lưu giữ xá lợi Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Tháp Phật Hoàng. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ông có khuyến nghị gì về công tác tôn trí, bảo vệ xá lợi Phật Việt Nam?
Tôi cho rằng, không chỉ bảo vật là xá lợi mà tất cả các bảo vật quốc gia nói chung cần được ứng xử đúng mức với giá trị của nó.
Theo quan sát của tôi, hiện nay, nhiều nơi chưa dành sự quan tâm đúng mức đối với những vật báu của quốc gia.
Đối với các bảo vật quốc gia nói chung, một mặt chúng ta cần quan tâm nhiều hơn đến việc nghiên cứu, đánh giá và quảng bá giá trị của các bảo vật, mặt khác cũng cần tăng cường cung cấp thông tin khoa học, chính xác, giúp quần chúng biết và hiểu rõ hơn về tính chân xác và giá trị của các di sản đặc biệt này, tôn vinh bảo vật đúng tầm mức vốn có.
Đối với xá lợi Phật và xá lợi của Phật Hoàng, khác với các bảo vật khác, bên cạnh sự tham gia tích cực của nhà khoa học trong công tác nghiên cứu, đánh giá giá trị, hơn ai hết, tầng lớp tăng sĩ Phật giáo đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo tồn, tôn vinh và quảng bá.
Bình Minh