Chú bộ đội và cơn mưa
Chú bộ đội ở trên điểm tựa
Gặp cơn mưa rơi xuống bất ngờ
Mưa bay quanh như là lũ trẻ
Chú mỉm cười ngỡ thành trẻ thơ
Mưa đang hát mưa đang reo
Tiếng mưa rơi rộn ràng
Nhịp nhàng như đang múa
Mưa đang bay, mưa đang lượn
Chú bộ đội mỉm cười
Cất tiếng hát cùng mưa… TÔ ĐÔNG HẢI
"Chú bộ đội và cơn mưa" là một trong số ít bài thơ được chính tác giả - nhà thơ, nhạc sĩ Tô Đông Hải (sinh năm 1946, ở Hà Nội) phổ nhạc thành ca khúc. Bài thơ không chỉ là câu chuyện về một cơn mưa bất chợt mà còn khắc họa tâm hồn trẻ trung, lạc quan và sự giao hòa kỳ diệu giữa con người và thiên nhiên. Qua từng khổ thơ, ta thấy hiện lên bức tranh vừa giản dị vừa trong trẻo, như phản chiếu những nét đẹp tâm hồn của người chiến sĩ Việt Nam.
Bài thơ có thể được sáng tác trong bối cảnh đời sống thường nhật của người lính, khi họ đang làm nhiệm vụ tại một "điểm tựa" - một vị trí chiến đấu hoặc căn cứ. Cơn mưa bất chợt trong thơ có thể là một khoảnh khắc thực tế, nhưng được tái hiện qua con mắt của một người lính lạc quan, yêu đời. Cơn mưa không còn là một hiện tượng thời tiết đơn thuần, mà trở thành biểu tượng của sự tươi mới, xoa dịu những vất vả, khó khăn nơi chiến trường. Tác giả có vẻ là một người hiểu sâu sắc đời sống của những người lính, bởi qua từng câu chữ, hình ảnh, ta cảm nhận được sự gần gũi, chân thật và đầy cảm xúc về một khía cạnh khác của người chiến sĩ.
Khổ thơ đầu mở ra một không gian thật nên thơ và kỳ diệu. Đó là nơi người lính đang làm nhiệm vụ bình thường, nhưng hôm nay cơn mưa kéo về bất chợt, mang theo biết bao liên tưởng qua cái nhìn hồn nhiên của người lính trẻ: Chú bộ đội ở trên điểm tựa/ Gặp cơn mưa rơi xuống bất ngờ/ Mưa bay quanh như là lũ trẻ/ Chú mỉm cười ngỡ thành trẻ thơ.
Hình ảnh người lính xuất hiện thật gần gũi và bình dị. Ở nơi “điểm tựa” - một không gian quen thuộc của người chiến sĩ, tác giả để cơn mưa bất ngờ ghé qua, mang theo sự tươi mới và sinh động. Phép so sánh “mưa bay quanh như là lũ trẻ” không chỉ gợi hình mà còn gợi cảm, khiến cơn mưa không còn lạnh lẽo mà trở nên ấm áp, tinh nghịch.
Đáng chú ý là “chú mỉm cười” - nụ cười mang theo sự trẻ trung, lạc quan, như một sự trở về với ký ức tuổi thơ. Qua đó, ta cảm nhận được tinh thần của người lính dù trong hoàn cảnh nào, họ vẫn giữ được sự hồn nhiên, yêu đời.
Đến khổ thơ thứ hai, người đọc bắt gặp vẻ đẹp lung linh và thơ mộng qua điệu nhạc kỳ thú của thiên nhiên huyền nhiệm. Tất cả như đang múa reo, hòa điệu cùng nhau, tạo nên một bức tranh hồn nhiên, thơ trẻ: Mưa đang hát mưa đang reo/ Tiếng mưa rơi rộn ràng/ Nhịp nhàng như đang múa.
Bốn câu thơ như một khúc nhạc tràn đầy âm thanh và chuyển động. Điệp ngữ “mưa đang” liên tục được lặp lại, tạo nhịp điệu sống động, như chính những bước nhảy của hạt mưa. Hình ảnh “mưa hát”, “mưa reo” không chỉ cho thấy sự sống động của thiên nhiên mà còn thể hiện tâm hồn yêu đời và lạc quan của người lính, người đã nhìn thấy âm nhạc và vũ điệu ngay trong những hiện tượng bình thường nhất của cuộc sống.
Chính sự thơ trẻ qua cái nhìn ấy đã mang đến cho người đọc thấy được vẻ đẹp tâm hồn của người lính Cụ Hồ. Đặc biệt, nghệ thuật nhân hóa làm cho cơn mưa mang một tính cách độc đáo: mưa là một nghệ sĩ với những điệu múa và bản nhạc riêng.
Người chiến sĩ không chỉ là nhân vật chứng kiến mà còn như một khán giả đang hòa mình vào thiên nhiên, cảm nhận niềm vui lan tỏa từ những giọt mưa đang nhún nhảy, hò reo vui nhộn.
Khép lại tác phẩm, nhà thơ Tô Đông Hải chỉ sử dụng 3 câu thơ để hoàn thành bài ca mưa hồn nhiên, thơ trẻ. Đó cũng chính là vẻ đẹp giao hòa giữa con người và thiên nhiên thật đẹp và trọn vẹn. Người lính dường như quên cả chính mình, lòng anh tan hòa vào cơn mưa tuổi nhỏ: Chú bộ đội mỉm cười/ Cất tiếng hát cùng mưa…
Quả vậy, người lính không chỉ dừng lại ở việc quan sát mà đã hòa giọng vào cùng mưa, như một người bạn đồng hành cùng vui chơi cùng ca hát. Cử chỉ “mỉm cười” lặp lại lần thứ hai, nhấn mạnh niềm vui giản dị và sự hòa hợp của người chiến sĩ với thiên nhiên.
Ở đây, mưa không chỉ là hiện tượng tự nhiên mà còn là người bạn, người đồng hành tinh thần của người chiến sĩ. Cách kết thúc nhẹ nhàng nhưng để lại dư vị sâu sắc: giữa khó khăn của đời lính, những niềm vui nhỏ nhoi từ thiên nhiên vẫn luôn là nguồn động viên lớn lao.
Bài thơ tuy ngắn nhưng rất thành công trong cách sử dụng ngôn ngữ giản dị, giàu hình ảnh và âm thanh. Các phép điệp ngữ, nhân hóa và cách miêu tả sống động qua các hình ảnh làm nên sự tươi mới, gần gũi cho bài thơ. Hình ảnh người lính được khắc họa một cách khác biệt - không phải với súng đạn, gian khổ mà là với tâm hồn thơ trẻ, luôn tìm thấy niềm vui giữa đời thường.
“Chú bộ đội và cơn mưa” là một bài thơ đẹp, không chỉ về nội dung tư tưởng mà còn chứa đựng giá trị nhân văn, nghệ thuật đặc sắc. Qua hình ảnh người lính và cơn mưa, Tô Đông Hải đã mang đến một thông điệp hết sức thi vị: dù trong hoàn cảnh nào, người chiến sĩ vẫn luôn giữ gìn tâm hồn lạc quan và trong trẻo vô ngần. Và ở nơi điểm tựa ấy, với tiếng mưa reo và nụ cười, ta hiểu rằng người lính vẫn giữ tròn nhiệm vụ bảo vệ quê hương và sự bình yên của Tổ quốc, đồng thời còn giữ những nét đẹp nên thơ, bình dị của cuộc sống tươi màu.
TRẦN HUYỀN