Tập 1 – Hành trình chính thức của Bố ơi mình đi đâu thế? 2025 mở đầu tại đảo Ngọc Vừng (Quảng Ninh) – một hòn đảo còn nguyên nét hoang sơ, bình dị giữa thiên nhiên. Tại đây, các bé cùng bố khám phá vẻ đẹp nguyên sơ của đảo, trải nghiệm cuộc sống giản dị của người dân địa phương. Dù thiếu vắng những tiện nghi hiện đại, hành trình lại mang đến cho các cặp bố con vô vàn điều mới mẻ, đặc biệt và đáng nhớ.
Chỉ một ngày trước khi lên đường tham gia Bố ơi mình đi đâu thế?, diễn viên Duy Hưng bất ngờ gặp sự cố trong một cảnh quay va chạm. Mảnh bát, đĩa vỡ găm vào chân khiến nam diễn viên phải chống nạng, bước đi tập tễnh. Nhưng thay vì rút lui, anh vẫn quyết tâm đồng hành cùng con trai trên hành trình đáng nhớ tại đảo Ngọc Vừng (Quảng Ninh) – một minh chứng giản dị nhưng đầy thuyết phục về trách nhiệm của một người cha.
“Cả đêm hôm qua tôi lo lắng lắm. Chân bị thương thế này mà đi cùng con thì giúp đỡ con kiểu gì đây?” – Duy Hưng bộc bạch. Nhưng nỗi lo ấy nhanh chóng nhường chỗ cho sự xúc động – khi anh nhận ra, chính bé Bean (Đức Anh, 4 tuổi) – cậu con trai bé bỏng – lại là người tiếp thêm nghị lực cho mình.
Bean là một cậu bé rất tình cảm. Khi thấy bố đau, con không chỉ lo lắng hỏi han mà còn tự tay lấy thuốc, dịu dàng bôi lên vết thương rồi dặn dò: “Bố cố lên” Trong giây phút tưởng rằng người lớn mới là chỗ dựa, thì chính tình cảm ngược chiều của đứa con lại trở thành điểm tựa lớn nhất của người cha.
Khi được hỏi về bố, Bean hồn nhiên kể: “Bố đút cho con ăn, bố cho con đi ngủ, bố cho con đi học, tắm rửa cho con, bố còn nấu cơm cho con nữa”. Một câu nói đơn sơ, nhưng chứa đựng biết bao yêu thương, gắn bó – như một thước phim tua lại những khoảnh khắc đời thường đầy dịu dàng giữa hai bố con.
Hiểu rằng bố đang gặp khó khăn, bé Bean đã thể hiện sự tự lập đáng kinh ngạc. Trong phần chọn nơi ở, thay vì chờ đợi bố, cậu bé dũng cảm đi xem nhà cùng các cặp bố con khác mà không cần bố đi cùng. Đặc biệt, khi đi qua khu nhà thuyền – nơi sàn gỗ chông chênh khiến nhiều bạn nhỏ e dè – Bean thông minh ngồi xuống để di chuyển, vừa an toàn vừa khéo léo. Hành động nhỏ nhưng đầy suy nghĩ ấy khiến khán giả không khỏi trầm trồ.
Sự tự lập của Bean không chỉ giúp bố bớt lo lắng, mà còn cho thấy cậu bé đang dần học cách đối mặt với thử thách, đúng với tinh thần của chương trình: cùng bố trưởng thành qua từng trải nghiệm.
Dù không thể theo sát con như những ông bố khác, Duy Hưng vẫn hiện diện trong từng khung hình – bằng ánh mắt dõi theo, lời động viên đúng lúc, sự âm thầm nhẫn nại trong từng cử chỉ. Không cần quá nhiều hành động, anh vẫn để lại một hình ảnh người cha trọn vẹn – bền bỉ, dịu dàng và đầy yêu thương.
Nếu khán giả từng quen với một Duy Hưng gai góc, lạnh lùng trên màn ảnh, thì lần này, họ sẽ thấy một phiên bản hoàn toàn khác: một người cha không ngại nhọc nhằn, dùng chính giới hạn thể chất của mình để khắc họa một ký ức tuổi thơ đẹp đẽ cho con trai.
Hà Phương/VOV.VN