Hình tượng rắn trong tâm thức người Việt

Hình tượng rắn trong tâm thức người Việt
4 giờ trướcBài gốc
Hình tượng Thanh Xà đại tướng trong điện Mẫu ở chùa Đông Sơn. Ảnh: Trịnh Sinh
1. Rắn trong điện thờ Mẫu. Sau khi tín ngưỡng thờ Mẫu được vinh danh ở tầm thế giới thì nhiều điện thờ Mẫu mọc lên khắp nơi, nhiều người vào thắp hương cho các Mẫu thấy cuốn trên xà của điện có đôi rắn đang châu đầu vào ban thờ và không hiểu tại sao. Đó chính là đôi rắn đã được “nhân cách hóa” thành... Thanh Xà đại tướng (rắn màu xanh) và Bạch Xà đại tướng (rắn màu trắng) mà người đời quen gọi là ông Lốt. Hình tượng của ông Lốt là thần diệt quỷ, trừ tà, trị thủy... Vào chùa hay đền mà thấy đôi rắn này thì chắc chắn là dấu hiệu của ban thờ Mẫu chứ không phải là ban thờ Phật.
2. Chuyện rắn trên Cửu Đỉnh. Hoàng đế Minh Mạng đã cho đúc 9 cái đỉnh bằng đồng, nay vẫn còn bày ở Đại Nội, Huế. Ông đã tuyển chọn các hình từ mặt trời, tinh tú, các loài vật... mỗi thứ chọn một để trang trí trên thân đỉnh. Tuy nhiên, đến loài rắn (xà) thì lại đại diện là 2 con: Mãng Xà và Nhiêm Xà. Nhiều người dịch nghĩa chữ Hán của 2 con này thì đều cho đó là loài... trăn. Thực ra, trong tiếng Việt thì trăn và rắn là 2 con khác nhau về kích thước, tập tính. Những nghệ sĩ đúc Cửu Đỉnh chắc phải cân nhắc kỹ càng khi chọn, mặc dầu chữ Hán đều gọi là... xà, nhưng tiếng Việt có phần tinh tế hơn khi phân biệt hai con, nên vẫn đúc cả rắn và trăn. Xem lại hình khắc trên đỉnh, mới thấy Nhiêm Xà không thể là trăn được.
Hình Nhiêm Xà trên Anh Đỉnh. Ảnh: Trịnh Sinh
Cũng khó xác định Nhiêm Xà là loài rắn gì. Có người cho rằng, với đặc tính nằm cuộn tròn và đầu nghển cao, thì rất giống tư thế của loài rắn hổ mang. Theo các nhà sinh học, trong nhiều trường hợp, loài rắn hổ mang khi bị kích thích, thưởng nghển đầu lên, nâng phần trước cơ thể khoảng 1/ 3 chiều dài, thậm chí nâng cao đến 1,5m. Cái dáng nghển đầu này thường gặp ở trong cái màn biểu diễn đầu lắc lư theo tiếng sáo của những nhà thôi miên Ấn Độ.
3. Người Việt biết đến rắn đầu tiên qua truyền thuyết về Lạc Long Quân và Âu Cơ là vị Thủy tổ sinh ra Hùng Vương trong thời dựng nước Văn Lang. Ngay chữ Lạc Long cũng đã nói lên nguồn gốc con rồng (Long) của vị Thủy tổ mà con rồng thì là loài không có trong thực tế, nhưng ban đầu lại mang dáng vẻ một phần của loài rắn. Thư tịch đã kể nhiều về con rồng, theo đó, người Việt xăm mình để tránh Giao Long làm hại. Sau đó, hình của một loạt con cá sấu mà người xưa cho rằng đó là thuồng luồng là hình ảnh của Giao Long được khắc trên trống đồng. Cho đến thời Trần, với tục xăm mình đã được ghi vào sách Đại Việt sử ký toàn thư chép lại, cả vua, quan, lính đều xăm hình “Thái Long”, nghĩa là Rồng Hoa vào bụng, lưng và hai bắp đùi trong cuộc chiến chống Nguyên Mông. Hình tượng con rồng đã dần dần được cụ thể hóa, đó là con vật không có trên thực tế, nhưng lại có thân hình giống với loài rắn, uốn khúc.
Hình tượng rắn uốn khúc nghệ nhân thời Lý khắc thành hình rồng trên bệ đá chùa Phật Tích. Ảnh: Trịnh Sinh
Cũng vào thời Lý Trần, qua nhiều hình ảnh của con rồng, người xưa đã tạo ra từ hình tượng rắn được cách điệu: thân rắn, vảy rắn nhưng lại được gắn các bộ phận của các con vật khác để tạo hình cái đầu với vòi mềm mại, cặp răng nanh, có 4 chân và móng chim... Sau thời Lý Trần thì con rồng mới biến đổi nhiều và phong cách thân uốn khúc thành nhiều đoạn đã mất đi cùng với hình tượng con rắn.
4. Hình tượng rắn còn liên quan đến hai vụ án oan trong lịch sử Việt Nam, vụ thứ nhất là vụ án Thái sư Lê Văn Thịnh bị mang tiếng “hóa hổ” để hại vua Lý Nhân Tông trên hồ Dâm Đàm (Hồ Tây) năm 1075. Sau nhiều thế kỷ, các nhà khảo cổ đã tìm được pho tượng rắn bằng đá miêu tả một con rắn thần đang dùng hàm răng nhọn hoắt tự cắn xé thân mình, như thể hiện nỗi oan không thể giãi bày được. Tượng rắn này tìm được ở chính đền thờ Thái sư ở Đông Cứu, Gia Bình, Bắc Ninh. Vụ án nữa là vụ rắn báo oán đã gây nên cái chết cho Đại thần Nguyễn Trãi. Có lẽ, đây là một câu chuyện truyền thuyết mà người đời thêu dệt để minh oan cho ông và sau đó, chính nhà Lê cũng giải oan cho ông.
5. Trong một quãng thời gian dài hình tượng rắn vắng bóng trong nghệ thuật tạo hình, có lẽ rắn đã “lột xác” để trở thành rồng trong nhiều thế kỷ của nhà nước Đại Việt. Nhưng rắn vẫn được người Việt tôn là Thần Trị Thủy và thờ ở nhiều đền, miếu, nhất là ven sông Hồng, sông Đuống và sông Cầu, có đến hơn 300 ngôi đền thờ rắn. Khi thì rắn hóa thân vào thần Linh Lang, Tam Giang, khi thì là Ông Dài, Ông Cụt... Người Mường ở vùng suối cá Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy cũng lập đền thờ rắn thần. Trong truyện kể “Quắm tố Mướng” của người Thái Đen cũng kể về tục thờ rắn hổ mang và sự tích thủ lĩnh người Thái là Lò Lẹt đã lấy tên hiệu là Ngu Háu (rắn hổ mang) để làm chủ đất Mường Muội.
6. Hình tượng rắn trong văn hóa Chăm Pa và văn hóa Khmer ở nước ta có sự ảnh hưởng từ hình tượng rắn của nền văn minh Ấn Độ với Hindu giáo và Phật giáo, từ đầu Công nguyên đến nay. Cùng với làn sóng tín ngưỡng thờ rắn tràn đến, thì ngoài nước ta còn có ở những nước như Lào, Campuchia, Thái Lan nữa. Theo truyền thuyết Ấn Độ, rắn hổ mang được nằm trên cổ thần Shiva, còn thần Vishnu thì thường được miêu tả ngủ trên lưng con rắn 7 đầu. Rắn hổ mang được gọi là thần Naga. Ý nghĩa của số lượng đầu trên mình rắn Naga là: 3 đầu tượng trưng cho tam tài, 5 đầu tượng trưng cho ngũ hành phong thủy, 7 đầu tượng trưng cho sự đắc đạo, 9 đầu tượng trưng cho con đường dẫn đến thiên đường... Hình tượng rắn còn được thể hiện con rắn thần 9 đầu đang phình mang che chở cho Đức Phật khi đang thiền định dưới gốc cây bồ đề.
Hình tượng rắn ở mỗi vùng đất được thể hiện các sắc thái khác nhau, nhưng đều mang ý nghĩa chung: đây là một trong những con vật gần gũi với đời sống thực của con người, được thần thánh hóa và ngự trị trong đời sống tâm linh, tâm thức của loài người lâu dài nhất.
Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Sinh
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/hinh-tuong-ran-trong-tam-thuc-nguoi-viet-post486056.html