Đường 23/3 - Gia Nghĩa trước đây luôn tấp nập, giờ lượng xe đi lại rất vắng vẻ
Một buổi chiều cuối tuần mới đây, theo thói quen, tôi lại ra khu vực hồ Thiên Nga ở Gia Nghĩa để đi bộ tập thể dục. Lúc này, ở khu vực ngã 4 Quang Trung - đường 23/3, có mấy chiếc ô tô mang biển số 48 đang đậu để đón một nhóm công chức lên xe, chuẩn bị lên đường. Có lẽ nhiều người dân ở Gia Nghĩa đã quen dần với hình ảnh những chiếc xe mang biển số 48 tất tả ngược xuôi trên các đường phố để đón những công dân rời khỏi tổ ấm của mình vào mỗi chiều chủ nhật hàng tuần.
Thế nhưng, tôi thật sự ngạc nhiên khi một bác lớn tuổi cũng đang đi bộ bên cạnh chỉ vào mấy chiếc xe và nhóm người nói: “Họ đang đi “làm cách mạng” đó”!. Rồi như có dịp để tâm sự những suy nghĩ của mình, bác ấy bảo: “Tôi cũng là cán bộ, nhưng về hưu mấy năm rồi, trước đây, từng đi về giữa Gia Nghĩa - Buôn Ma Thuột nên rất hiểu nỗi khó khăn của những người về công tác tại Đà Lạt sau khi sáp nhập tỉnh. Những người đi Đà Lạt cũng xứng đáng được xem là đi “làm cách mạng” lắm chứ. Trong khu phố tôi ở cũng có mấy anh đi Đà Lạt, thấy cảnh chồng một nơi, vợ một nơi, chiều chủ nhật líu ríu chia tay nhau cảm động lắm”.
Là người trong cuộc, cũng đã được điều động qua Đà Lạt, nhưng do nhu cầu công việc, được phân công ở lại khu vực Gia Nghĩa, nên nghe những lời động viên của một người lớn tuổi mới quen biết, tôi cảm thấy lòng mình ấm lại, như được động viên, an ủi thêm rất nhiều.
Việc cán bộ, công chức vui vẻ chấp hành sự điều động của tổ chức, sẵn sàng xa gia đình để về công tác ở Đà Lạt là một hi sinh hết sức lớn lao. Vì vậy, trong khi tỉnh mới Lâm Đồng chưa đủ điều kiện, khả năng để có thể cùng một lúc định cư ổn thỏa cho cả gần ngàn hộ gia đình thì việc cán bộ, công chức đi về hàng tuần là chuyện đương nhiên. Mặt khác, đây còn là chuyện đạo lý, tình người vì hầu hết đều có mối quan hệ tình cảm gia đình, thân tộc, bạn bè, làng xóm khăng khít ở nơi mình sinh sống từ bao năm nay, không thể một sớm một chiều là có thể dứt ngay được.
Có ở trong cuộc mới thông cảm cho anh em, cuối tuần vượt gần 200 km qua Đà Lạt làm việc, ban đầu còn khó khăn bộn bề, thiếu thốn tình cảm, nên ai lại không muốn cuối tuần được về vui vẻ, sum vầy với gia đình trong ngôi nhà ấm cúng của mình. Do đó, việc được tỉnh tạo điều kiện đi về cũng chính là nguồn động viên tinh thần hết sức lớn lao để cán bộ, công chức luôn phấn khởi làm việc, yên tâm công tác, cống hiến cho Lâm Đồng trong quá trình sắp xếp lại giang sơn.
Thực tế, trong cuộc hành trình đi về đó, vì nhiều lý do, nguyên nhân khác nhau chắc chắn cũng sẽ có một số người dừng lại. Ngược lại, điều đáng mừng là cũng có không ít gia đình cán bộ, công chức chủ động khắc phục khó khăn, tự mình lo nơi ăn, chốn ở, quyết tâm định cư lâu dài với Đà Lạt.
Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi suy nghĩ, nỗi niềm khác nhau nhưng phải khẳng định rằng, phần lớn đội ngũ cán bộ, công chức đều đã cố gắng, nỗ lực vượt qua những khó khăn thử thách, thiếu thốn ban đầu, lặng lẽ đóng góp công sức, trí tuệ cho quê hương Lâm Đồng.
Hoàng Thanh