Hồ Kẻ Gỗ - Dấu ấn một thời hoa lửa

Hồ Kẻ Gỗ - Dấu ấn một thời hoa lửa
một ngày trướcBài gốc
Du khách đến với hồ Kẻ Gỗ ngày càng đông
Với ánh mắt mơ màng xa xăm, mẹ kể tôi nghe về những năm tháng dữ dội của tuổi xuân bà - những ngày sống hết mình cùng Hồ Kẻ Gỗ. Khi đó, bà chỉ là một cô gái đôi mươi với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và mái tóc ngả màu cánh gián. Người ta vẫn gọi vui bà là “cô gái lai Tây” - dù xuất thân từ gia đình cách mạng gốc gác Hà Tĩnh. Vừa rời tuổi măng non, mới gia nhập hàng ngũ thanh niên xung phong, bà đã ghi tên mình vào đội xây dựng Hồ Kẻ Gỗ - một công trình từng bị gián đoạn bởi chiến tranh kéo dài.
Sáng sớm, các đội tập trung tại hội trường xã. Người gánh gióng, kẻ mang cuốc, xẻng, rồi cùng nhau “hành quân bộ” thẳng tiến tới công trường. Đi từ sớm tinh mơ, đến trưa mới tới điểm tập kết. Khi đến nơi, khung cảnh đông vui hiện ra: người từ các xã lân cận đã có mặt từ trước, tốp năm tốp bảy chuyện trò rôm rả, tốp khác kiểm tra lại dụng cụ, chuẩn bị cho những ngày lao động sắp tới. Không khí hồ hởi, nhộn nhịp khiến ai cũng háo hức.
Ngay khi ổn định quân số, mọi người được phân công công việc và bắt tay vào làm ngay trong ngày đầu tiên. Những người có sức vóc được xếp vào đội đào, vét - chủ yếu là nam giới. Ai nhỏ con, yếu hơn thì đảm nhận việc đắp bờ, gánh đất hoặc tham gia đội hậu cần. Bà được xếp vào đội hậu cần - không phải ngẫu nhiên mà vì lời truyền tai “O Hương nấu ăn ngon lắm!”
Hồi ấy, đất nước còn nghèo, mọi công việc gần như đều dựa vào sức người. Trên công trường mênh mông, chỉ lác đác vài chiếc máy ủi, máy xúc phục vụ khâu mở rộng lòng hồ. Còn lại, từ triền đồi đến lưng chừng núi, nơi đâu cũng chỉ thấy người và người hối hả, miệt mài. Những chàng trai sức dài vai rộng gồng mình bê từng tảng đất dày mới được cắt ra; những cô gái “da nâu tươi màu suy nghĩ” nhanh nhẹn gánh từng gánh đất đá nhỏ ra ngoài. Những bước chân nối nhau vượt qua đoạn đường quanh co, dốc đứng, bồi đắp những vùng trũng, san gạt những chỗ cao để tạo nên mặt bằng, bờ đê vững chắc.
Bà kể, mỗi lần đi lấy đồ ngang qua, bà thích đứng trên cao ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp bên dưới. Từ dưới chân dốc, mấy anh trai ngước nhìn lên gọi vọng:
- “Hôm nay, O Hương cho bọn anh ăn món chi rứa?”
- “Nấu ngon là lần sau theo anh về làm dâu nhà anh nha!”
Mỗi lần như vậy, bà - cô gái trẻ mới lớn, bẽn lẽn chỉ biết đỏ mặt chạy đi, khiến tiếng cười của mấy anh vang cả quả đồi. Các chị gái già dặn hơn lại đùa mà trách:
- “Mấy đứa bay đừng trêu hắn nữa. Mải nghĩ lại về ăn cơm chan nước mắm đó!”
Trong không khí lao động sôi nổi, không ai bảo ai, từng câu hát bỗng cất lên. Khi hào hùng, bi tráng, lúc lại dịu dàng, tha thiết. Những điệu hò ngọt lịm, những tiếng hát át cả mồ hôi và nỗi vất vả, làm bừng sáng khuôn mặt của cả một thế hệ thanh xuân sục sôi lý tưởng.
Dâng hương tưởng niệm tại đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn
Thời gian trôi đi, từng hạng mục dần hoàn thành. Hồ Kẻ Gỗ hiện ra rõ hình hài. Nhìn công trình ngày một rõ nét, ai nấy đều xúc động như thể đang chứng kiến đứa con tinh thần của mình khôn lớn, trưởng thành. Một tháng cùng ăn, cùng làm, cùng trải qua bao gian khổ khiến mọi người thấu hiểu và gắn bó. Cũng từ đây, bao câu chuyện tình yêu đã được viết nên giữa công trường, hòa vào bản hùng ca đón chào dòng nước đầu tiên từ sông Lam thơ mộng chảy về lòng hồ - món quà ngọt lành cho mảnh đất Hà Tĩnh kiên trung.
Ngày nay, Hồ Kẻ Gỗ không chỉ là công trình thủy lợi phục vụ sản xuất, điều tiết nước trong mùa khô hạn, mà còn trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng của Hà Tĩnh. Mỗi dịp xuân về hè đến, du khách từ khắp nơi lại tìm về, nghe danh mà đến.
Khung cảnh nơi đây khiến người ta mê đắm bởi vẻ đẹp nguyên sơ, trữ tình. Hai bên bờ, những hàng cây xanh mướt thì thầm kể chuyện cha ông thuở đánh Pháp, đánh Mỹ. Dưới bóng cây, vài người thảnh thơi chờ cá cắn câu. Xa xa, từng chiếc thuyền lững thững trôi, đưa du khách khám phá lòng hồ, đắm mình trong làn nước trong xanh, mát lành. Điểm nhấn nổi bật là cây cầu chữ C - nối liền với gò đất nhỏ, nơi tọa lạc đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn và 62 liệt sĩ anh dũng hy sinh trong quá trình xây dựng sân bay Libi cùng các công trình phụ trợ.
Khung cảnh ấy tựa chốn tiên bồng không chỉ là “liều thuốc” chữa lành tâm hồn sau những ngày vất vả, bon chen, mà còn là nơi níu giữ ký ức một thời hoa lửa, nhắc nhở thế hệ sau về những hy sinh âm thầm, cao cả đã góp phần làm nên dáng hình đất nước hôm nay.
Trang Nguyễn - Viết Hải
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/ho-ke-go-dau-an-mot-thoi-hoa-lua-a28982.html