Tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein đã chết trong phòng giam năm 2019, nhưng cái chết ấy không khép lại câu chuyện. Ngược lại, những hồ sơ liên quan đến ông liên tục được công bố trong thời gian gần đây đang phơi bày một thực tế gây ám ảnh: ở trung tâm của quyền lực phương Tây, đạo đức và chính trị từ lâu đã mặc cả với nhau bằng những “giao ước với quỷ”.
Từ Washington đến London, dư chấn của vụ Epstein không chỉ là bê bối cá nhân hay tai tiếng của một nhóm người giàu có, mà là phép thử nghiệt ngã đối với nền tảng đạo đức của các thiết chế cầm quyền.
Và phản ứng trái ngược của Mỹ và Anh trước cùng một vụ việc cho thấy hai hệ thống chính trị khác nhau, nhưng cùng đối diện một câu hỏi căn bản: quyền lực có còn bị ràng buộc bởi chuẩn mực đạo đức hay không.
Mỹ: Bê bối lớn, thiệt hại nhỏ
Tại Mỹ, Epstein từng được coi là “quả bom chính trị” mà ngay cả Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng khó tránh. Trong nhiều năm, các nạn nhân và tổ chức xã hội liên tục yêu cầu chính quyền công bố toàn bộ hồ sơ liên quan đến mạng lưới quan hệ của Epstein với giới tinh hoa chính trị - tài chính.
Đợt công bố tài liệu mới nhất ngày 30/1 với hàng triệu trang hồ sơ, đã vẽ nên bức tranh đáng sợ về những mối liên hệ chằng chịt giữa Epstein và các nhân vật hàng đầu: từ các tỷ phú công nghệ, chiến lược gia chính trị cánh hữu cho đến quan chức nội các. Tên của ông Trump, dẫu không phải là trung tâm pháp lý, vẫn xuất hiện như một phần của “vòng tròn giao du” quen biết.
Tuy nhiên, nghịch lý là chính trường Mỹ hầu như không chao đảo. Không có làn sóng từ chức, không có cuộc khủng hoảng nội các, cũng không xuất hiện dấu hiệu suy yếu nghiêm trọng của chính quyền. Ông Trump - người vốn quen điều hành trong môi trường đầy tranh cãi - tiếp tục giữ vững vị thế chính trị.
Theo các nhà quan sát, điều này phản ánh đặc điểm cấu trúc của nền chính trị Mỹ đương đại. Trong bối cảnh phân cực sâu sắc, bê bối đạo đức chỉ thực sự gây tổn hại khi nó phá vỡ lòng trung thành chính trị của cử tri cốt lõi. Với ông Trump, sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nhóm bảo thủ, đặc biệt là cánh hữu Tin Lành, vẫn được duy trì bất chấp các tranh cãi xung quanh.
Donald Trump tại Bữa điểm tâm Cầu nguyện Quốc gia ở Washington DC vào ngày 5/2. Ảnh: Reuters.
Hình ảnh Tổng thống Trump phát biểu tại Bữa điểm tâm Cầu nguyện Quốc gia - một sự kiện mang tính biểu tượng tôn giáo - được nhiều nhà bình luận coi là minh họa rõ nét cho sự giao thoa giữa đức tin và quyền lực ở Mỹ. Bài phát biểu mang màu sắc vận động chính trị cho thấy tôn giáo, trong một số trường hợp, còn trở thành nguồn chính danh cho quyền lực.
Trong cách nhìn của một bộ phận tín đồ bảo thủ, ông Trump được so sánh với Cyrus Đại đế trong Kinh Thánh - một vị vua ngoại đạo nhưng được Chúa lựa chọn để hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Cách diễn giải này cho phép họ chấp nhận một nghịch lý: người lãnh đạo không nhất thiết phải hiện thân cho các giá trị Kito giáo truyền thống, miễn là ông ấy giúp đạt được mục tiêu chính trị lớn hơn.
Giới phân tích gọi đây là một dạng “giao ước với quỷ” - sự thỏa hiệp giữa đạo đức và quyền lực, cây viết David Smith bình luận trên Guardian.
Trong bối cảnh ấy, Epstein, dù là biểu tượng của sự suy đồi cá nhân, chỉ còn là một yếu tố phụ. Bê bối mất đi sức công phá, vì không thể làm lung lay cấu trúc quyền lực đã được củng cố bằng lòng trung thành ý thức hệ.
Anh: Bê bối đánh trúng “xương sống” chính trị
Nếu ở Mỹ, Epstein để lại vết xước, thì ở Anh, ông ta giống như một cú đập trực diện vào xương sống của chính phủ.
Dù Hoàng tử Andrew - em trai Vua Charles - là người Anh nổi tiếng nhất từng vướng vào “mạng nhện” Epstein, vẫn còn một nhân vật khác đã mang bê bối này “trở về nhà”.
Nhân vật trung tâm không phải hoàng gia, mà là Peter Mandelson - “Hoàng tử Bóng tối” của Công đảng, kiến trúc sư quyền lực của kỷ nguyên New Labour. Trong hơn bốn thập kỷ, Mandelson là biểu tượng của sự tinh quái chính trị, của khả năng trở lại ngoạn mục sau bê bối.
Mandelson đi mua sắm cùng Jeffrey Epstein. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ.
Tuy nhiên, lần này, khả năng “tái sinh” ấy bị đặt dấu hỏi lớn.
Cảnh sát London đã mở cuộc điều tra hình sự về cáo buộc Mandelson chia sẻ thông tin nhạy cảm với Epstein khi còn là Bộ trưởng Kinh doanh năm 2009. Vụ việc vượt khỏi phạm vi đạo đức cá nhân, chạm đến nghi vấn an ninh quốc gia. Những khoản tiền hàng chục nghìn USD mà Mandelson và chồng nhận được càng làm dày thêm nghi vấn “bán bí mật chính phủ”.
Hệ quả chính trị không dừng lại ở Mandelson. Nó lan thẳng đến Thủ tướng Keir Starmer - người đã đưa ông trở lại trung tâm quyền lực, bất chấp quá khứ nhiều tai tiếng và các mối quan hệ nhạy cảm.
Việc ông Starmer thừa nhận trước Quốc hội rằng đã biết về tình bạn giữa Mandelson và Epstein trước khi bổ nhiệm đã gây chấn động nội bộ Công đảng. Những lời chỉ trích không chỉ nhắm vào phán đoán cá nhân, mà vào bản chất lãnh đạo của Starmer: một thủ tướng bị cho là thiếu “trục chính” chính trị, dễ bị cố vấn thao túng.
Trong bối cảnh đảng Cải cách cánh hữu của Nigel Farage đang dẫn đầu các cuộc thăm dò, bê bối Epstein trở thành chất xúc tác cho sự bất mãn vốn âm ỉ đối với giới tinh hoa chính trị Anh. Với nhiều cử tri, câu chuyện không còn là Mandelson hay Epstein, mà là cảm giác rằng quyền lực ở Westminster đã quá lâu vận hành trong một “vùng xám” đạo đức.
Thủ tướng Anh Thủ tướng Keir Starmer xin lỗi những nạn nhân của Jeffrey Epstein vì đã bổ nhiệm Peter Mandelson làm Đại sứ Anh tại Mỹ. Ảnh: Reuters.
Hai phản ứng, một bản chất
Sự khác biệt giữa Mỹ và Anh không nằm ở mức độ bê bối, mà ở cấu trúc chính trị.
Tại Mỹ, hệ thống quyền lực đã quen với khủng hoảng đạo đức và vận hành bằng phân cực. Bê bối trở thành “tiếng ồn”, không đủ sức phá vỡ liên minh chính trị.
Tại Anh, nơi chính trị vẫn gắn với khái niệm trách nhiệm và danh dự thể chế, Epstein trở thành chất axit ăn mòn niềm tin. Một cá nhân sa ngã có thể kéo theo cả chính phủ.
Giới tinh hoa ở cả hai bờ Đại Tây Dương đã quá lâu tự cho mình đứng trên các chuẩn mực đạo đức mà họ rao giảng. Epstein, với mạng lưới quan hệ rộng khắp, trở thành tấm gương phản chiếu sự thật khó chịu ấy.
Mạng lưới quan hệ rộng khắp các lĩnh vực của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein. Ảnh: CNN.
Epstein đã chết, nhưng những câu hỏi mà ông để lại vẫn lơ lửng.
Tại Mỹ, Bộ Tư pháp tuyên bố cuộc rà soát đã kết thúc. Tại Anh, dư chấn chính trị mới chỉ bắt đầu. Tuy nhiên, di sản đáng lo ngại nhất của Epstein không nằm trong các hồ sơ mật, mà trong sự phơi bày một thực tế: ngay tại trung tâm của các nền dân chủ phương Tây, ranh giới giữa đạo đức và quyền lực đôi khi mong manh hơn người ta tưởng.
Phương Linh