Trong hành trình hưởng ứng Chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”, mỗi hồ sơ chứng tích chiến tranh đã lưu giữ hơn nửa thế kỷ được giải mã, không chỉ là một tư liệu lịch sử đơn thuần. Đó còn là một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, kết nối những người đã nằm lại chiến trường với gia đình, quê hương và đồng đội.
Mới đây, từ nguồn tư liệu của Dự án “Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh”, nhà nghiên cứu Hoàng Cẩm Thanh, với sự cố vấn của Tạ Thu Phong và biên tập Nguyễn Thị Kim Hoa, đã phát hiện hai hồ sơ quân sự đặc biệt mang số hiệu CDEC F034607282187 và CDEC F034607320176. Qua đối chiếu, nhiều khả năng đây thực chất là một bộ hồ sơ duy nhất nhưng trong quá trình phân loại đã bị tách thành hai mã số khác nhau.
Điều đáng chú ý là toàn bộ hồ sơ đều liên quan đến một quân nhân tên Trần Huy Tưởng, sinh năm 1946 tại Thanh Hóa, từng là cán bộ Ban Tác chiến thuộc F64, Trung đoàn Pháo binh 96 (còn gọi là Đoàn Pháo binh Biên Hòa), trực thuộc Bộ Tư lệnh Pháo binh của Bộ Chỉ huy Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam và danh sách họ tên 7 đồng đội của ông.
Những tài liệu này được quân đội Hoa Kỳ thu giữ ngày 3/6/1970 tại tỉnh Kompong Cham, Campuchia, trong thời điểm cuộc hành quân sang Campuchia của quân đội Hoa Kỳ và quân đội Sài Gòn đang diễn ra ác liệt.
Sau hơn 56 năm, những trang giấy đã ngả màu thời gian lại đang cất lên tiếng gọi tha thiết tìm kiếm thân nhân và đồng đội của người chiến sĩ mang tên Trần Huy Tưởng và những đồng đội của ông.
Một người lính pháo binh có đầy đủ thông tin địa chỉ và những đồng đội liên quan
Khác với nhiều hồ sơ chiến tranh chỉ còn lại vài dòng ghi chép ngắn ngủi, bộ hồ sơ về Trần Huy Tưởng lưu giữ khá đầy đủ quá trình công tác và chiến đấu của ông.
Theo học bạ quân sự được lập ngày 5/10/1968, Trần Huy Tưởng sinh năm 1946, nhập ngũ ngày 18/2/1965. Ông hoàn thành khóa huấn luyện chính trị và quân sự sơ cấp pháo binh từ ngày 1/5 đến ngày 15/10/1968 tại Trường Huấn luyện Pháo binh Nhân dân Miền Nam Việt Nam.
Ngày 10/10/1968, ông được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa huấn luyện pháo binh sơ cấp Khóa I.
Chỉ hơn một tháng sau, ngày 20/11/1968, ông được thăng cấp từ Tiểu đội bậc trưởng lên Trung đội bậc phó.
Ngày 25/4/1969, ông tiếp tục được thăng cấp từ Trung đội bậc trưởng lên Đại đội quân sự bậc phó.
Ngày 19/9/1969, Trần Huy Tưởng được bổ nhiệm làm cán bộ Ban Tác chiến của F64.
Điều đặc biệt là hồ sơ còn lưu giữ nhiều giấy khen, giấy chứng nhận thành tích từ năm 1969 đến đầu năm 1970. Ông được công nhận là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được tặng nhiều danh hiệu Dũng sĩ Quyết thắng hạng Ba cùng nhiều phần thưởng khác.
Qua đó có thể thấy Trần Huy Tưởng không chỉ là một quân nhân tham gia chiến đấu từ khá sớm mà còn là một cán bộ có năng lực, được đơn vị tin tưởng giao nhiều trọng trách.
Một trong những thông tin quý giá nhất được ghi lại trong hồ sơ là địa chỉ quê quán: số 4 Phan Đình Phùng, thị xã Thanh Hóa cũ.
Một số giấy tờ khác còn nhắc tới địa danh Tế Lợi, Nông Cống, Thanh Hóa, có thể là nơi cư trú hoặc quê gốc của gia đình ông.
Đây chính là những đầu mối quan trọng để tìm kiếm thân nhân của người quân nhân Trần Huy Tưởng sau hơn nửa thế kỷ.
Cũng từ tài liệu trên, còn các quân nhân thuộc đơn vị Trung đoàn Pháo binh 96, Bộ Tư lệnh Pháo binh, Bộ Chỉ huy Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam hay Ban Tác chiến của F64 được nhắc đến bao gồm:
1. Đỗ Ngọc Kính: Giám đốc của Trường Huấn luyện Pháo binh Nhân dân miền Nam Việt Nam.
2. Nguyễn Kim Điền: Chính ủy của Trường Huấn luyện Pháo binh Nhân dân miền Nam Việt Nam.
3. Huỳnh Chanh: Chính trị viên phân khoa của Trường Pháo binh Miền.
4. Lưu Vân Thới: Trưởng phân khoa Trinh sát – Đo đạc Trường Pháo binh Miền.
5. Nguyễn Hồng Hải: Thủ trưởng Đoàn 96 đồng thời là Thủ trưởng và Chính ủy của F64.
6. Nguyễn Lật: Thủ trưởng F64.
7. Lương Văn Chi: Thủ trưởng và Phó Chính ủy F64 (có thể là đoàn F64).
Chúng tôi đã tìm kiếm qua website Chinhsachquandoi.gov.vn, thì không thấy có tên các cá nhân nêu trên trong danh sách liệt sĩ. Vậy sau hơn nửa thể kỷ, hiện nay họ còn sống hay đã mất và đang ở đâu?
Dấu hỏi còn bỏ ngỏ từ chiến trường Campuchia năm 1970
Điều khiến các nhà nghiên cứu đặc biệt quan tâm là hoàn cảnh thu giữ bộ hồ sơ.
Ngày 3/6/1970, khi Đại đội D, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Bộ binh 12, thuộc Lữ đoàn 1, Sư đoàn Bộ binh 25 Hoa Kỳ hoạt động tại tỉnh Kompong Cham (Campuchia), họ đã thu được toàn bộ số tài liệu này.
Thời điểm đó nằm trong giai đoạn cao điểm của cuộc hành quân sang Campuchia, một chiến dịch quân sự lớn diễn ra từ tháng 4 đến tháng 6/1970.
Các khu vực hoạt động của Trung đoàn Pháo binh 96 được ghi nhận trải dài trên địa bàn Bình Dương, Bình Long, Phước Long, Tây Ninh, Gia Định, Hậu Nghĩa và cả những khu vực giáp biên giới Campuchia.
Nội dung hồ sơ bao gồm các bản đồ tác chiến, sơ đồ trận địa pháo, bản phác họa mục tiêu quân sự cùng nhiều tài liệu nghiệp vụ quan trọng.
Theo đánh giá của các chuyên gia nghiên cứu chiến tranh, đây không phải là những giấy tờ có thể bị bỏ lại một cách ngẫu nhiên trong quá trình hành quân.
Việc một bộ hồ sơ quan trọng như vậy rơi vào tay đối phương cho thấy rất có thể đã xảy ra các trận giao tranh ác liệt, dẫn đến thương vong hoặc mất tích đối với những cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Tác chiến của Trung đoàn Pháo binh 96.
Tuy nhiên, hồ sơ phía Hoa Kỳ không ghi nhận cụ thể diễn biến trận đánh cũng như số phận của Trần Huy Tưởng và những người cùng đơn vị.
Cho đến nay, việc tra cứu trên cơ sở dữ liệu chính sách quân đội vẫn chưa tìm thấy thông tin tương ứng với quân nhân Trần Huy Tưởng như trong hồ sơ.
Ông đã hy sinh, bị thương, mất tích, hay đã trở về sau chiến tranh? Những đồng đội của năm xưa ai còn, ai mất, hiện giờ đang ở đâu? Đó vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ, chờ mọi người cùng trợ giúp chúng tôi!
Thanh Hóa, 13/06/2026
Đặng Vương Hưng
(Thành viên của Dự án TTU-VWAI)
Đặng Vương Hưng