Tuy nhiên, Moscow kiên quyết đặt ra các điều kiện khó nhằn, trong đó bao gồm việc từ chối nhượng bộ lãnh thổ lớn và yêu cầu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO. Động thái này đặt ra những thách thức lớn cho bất kỳ sáng kiến hòa bình tiềm năng nào.
Quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine khai hỏa pháo tự hành về phía quân đội Nga ở khu vực Donetsk - Ảnh: Reuters
Lập trường của Nga
Kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự vào năm 2022, Nga đã kiểm soát khoảng 18% lãnh thổ Ukraine, với các khu vực chiếm đóng mang ý nghĩa chiến lược quan trọng gồm khu vực Donbas, đặc biệt là Donetsk và Luhansk. Đây được coi là trung tâm công nghiệp quan trọng, với tài nguyên phong phú và cơ sở hạ tầng công nghiệp. Nga hiện kiểm soát hơn 80% lãnh thổ hai vùng này, sử dụng chúng như bàn đạp cho các chiến dịch quân sự ở miền đông Ukraine và là nơi tập trung các nhóm dân cư nói tiếng Nga, vốn là cơ sở cho lập luận bảo vệ "đồng bào Nga" của Moscow.
Nga đã chiếm hơn 70% diện tích khu vực Zaporizhzhia và Kherson. Đặc biệt, Zaporizhzhia sở hữu nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, một cơ sở chiến lược cả về năng lượng và địa chính trị. Trong khi đó, Kherson - nằm ở miền nam Ukraine - đóng vai trò là cửa ngõ tiếp cận Biển Đen và là tuyến kết nối quan trọng đến bán đảo Crimea. Moscow cũng kiểm soát một số vùng lãnh thổ hạn chế ở Kharkiv (miền đông bắc) và Mykolaiv (miền nam). Các khu vực này, tuy nhỏ, vẫn giữ giá trị chiến lược quan trọng trong việc định hình các ranh giới thỏa thuận hoặc đàm phán.
Moscow hiện không có ý định từ bỏ các vùng đất đã sáp nhập hoặc kiểm soát, trừ khi nhận được các nhượng bộ đáng kể từ phía Ukraine hoặc cộng đồng quốc tế.
Trong các phát biểu gần đây, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng mọi thỏa thuận ngừng bắn phải phản ánh "thực tế trên thực địa". Điều này ám chỉ Nga muốn hợp pháp hóa quyền kiểm soát hiện tại đối với các khu vực chiếm đóng. Với Nga, việc giữ vững các lãnh thổ này không chỉ là chiến lược quân sự mà còn là vấn đề danh dự chính trị, nhất là sau khi Moscow tuyên bố sáp nhập bốn khu vực Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson vào Nga.
Nga kiên quyết yêu cầu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và giữ thái độ trung lập. Ông Putin coi việc Ukraine gia nhập NATO là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia của Nga.
"Nếu không có trung lập, không thể có quan hệ láng giềng tốt giữa Nga và Ukraine. Tại sao ư? Bởi vì điều này có nghĩa là Ukraine sẽ liên tục bị sử dụng như một công cụ trong tay kẻ xấu và gây phương hại đến lợi ích của Liên bang Nga", ông Putin cho biết vào ngày 7.11.
Trung lập, theo định nghĩa của Tổng thống Putin, bao gồm không liên kết với NATO hoặc cho phép hiện diện quân sự của phương Tây trên lãnh thổ Ukraine. Đây là một điều kiện cơ bản trong mọi cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng.
Ông chủ Điện Kremlin cũng bày tỏ lo ngại rằng lệnh ngừng bắn ngắn hạn có thể chỉ mang lại thời gian cho phương Tây tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine. Điều này sẽ khiến cuộc xung đột kéo dài và khó kiểm soát hơn. Theo quan điểm của ông, bất kỳ giải pháp hòa bình nào cũng cần đảm bảo Ukraine không thể tái vũ trang và trở thành mối đe dọa tiềm tàng với Nga trong tương lai gần.
Sự tham gia của ông Trump
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, trong các tuyên bố của mình, đã thể hiện quyết tâm chấm dứt nhanh chóng xung đột tại Ukraine khi trở lại Nhà Trắng. Ông hứa hẹn sẽ đóng vai trò trung gian hòa giải, đưa cả Nga và Ukraine vào bàn đàm phán.
Ông Trump được xem là một nhân tố tiềm năng với khả năng đàm phán độc đáo. Ông từng nổi tiếng với chiến lược đối thoại trực tiếp trong các vấn đề quốc tế, từ Triều Tiên đến các hiệp định thương mại. Việc ông tuyên bố sẽ nói chuyện trực tiếp với ông Putin nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình đã tạo sự chú ý và kỳ vọng từ một số nhà quan sát quốc tế.
Mặc dù Tổng thống đắc cử Donald Trump đã khẳng định khả năng đàm phán của mình và cam kết nhanh chóng chấm dứt xung đột, thực tế cho thấy việc hòa giải giữa Nga và Ukraine không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Những khác biệt sâu sắc về lợi ích và lập trường giữa hai bên khiến ông Trump, nếu thực sự tham gia, phải đối mặt với một bài toán cực kỳ phức tạp. Để đạt được kết quả, ông không chỉ cần tận dụng kỹ năng đàm phán mà còn phải tìm cách dung hòa lợi ích quốc gia Mỹ, Nga, và Ukraine trong bối cảnh áp lực từ các đồng minh và cộng đồng quốc tế.
Lập trường của Ukraine và sự phối hợp của phương Tây
Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Volodymyr Zelensky, Ukraine xác định mục tiêu chiến lược rõ ràng: khôi phục toàn vẹn lãnh thổ theo đường biên giới được quốc tế công nhận sau sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991. Điều này bao gồm việc giành lại toàn bộ các khu vực bị Nga kiểm soát, trong đó có Crimea.
Lập trường kiên quyết này phản ánh tinh thần dân tộc mạnh mẽ và sự ủng hộ từ phần lớn dân chúng Ukraine. Tuy nhiên, mục tiêu tái chiếm tất cả các vùng lãnh thổ bị mất, đặc biệt là Crimea, đặt ra những thách thức lớn, cả về quân sự lẫn ngoại giao.
Các tướng lĩnh quân sự hàng đầu của Mỹ đã nhận định rằng mục tiêu của Ukraine, dù chính đáng, là rất tham vọng và khó đạt được trong ngắn hạn. Việc đẩy lùi Nga ra khỏi toàn bộ các khu vực chiếm đóng đòi hỏi nguồn lực khổng lồ và sự phối hợp chiến lược ở mức cao.
Crimea không chỉ có giá trị biểu tượng đối với cả hai phía mà còn là một điểm chiến lược về quân sự và kinh tế. Với Nga, bán đảo này đóng vai trò là căn cứ hải quân chủ lực ở Biển Đen. Đối với Ukraine, Crimea là biểu tượng cho chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, khiến nó trở thành một điểm nhấn không thể tránh khỏi trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào.
Phương Tây, đặc biệt là Mỹ và các đồng minh NATO, đóng vai trò quyết định trong việc hỗ trợ Ukraine cả về quân sự, kinh tế và chính trị. Sự hỗ trợ từ phương Tây không chỉ tăng cường khả năng phòng thủ của Kyiv mà còn định hình cục diện cuộc xung đột theo nhiều cách.
Các nước phương Tây đã cung cấp cho Ukraine một loạt vũ khí hiện đại, gồm nhiều hệ thống tên lửa tiên tiến, cho phép Ukraine tấn công sâu vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Gần đây, Ukraine đã sử dụng tên lửa ATACMS để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng và mục tiêu quân sự của Nga, đánh dấu sự leo thang trong chiến lược phản công. Phương Tây cung cấp xe tăng, pháo hạng nặng, và tổ chức các chương trình đào tạo binh sĩ Ukraine để nâng cao khả năng chiến đấu.
Việc cung cấp các loại vũ khí như ATACMS không chỉ giúp Ukraine tăng cường khả năng tấn công mà còn gây ra phản ứng mạnh từ Nga. Moscow coi đây là hành động leo thang và cảnh báo rằng nó có thể dẫn đến các hệ quả nghiêm trọng cho an ninh khu vực. Nga sử dụng những lập luận này để củng cố lập trường trong các cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời gia tăng áp lực ngoại giao nhằm làm giảm sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine.
Mỹ dưới sự quản lý của chính quyền Tổng thống Joe Biden và các đồng minh NATO đã công khai khẳng định mục tiêu của họ là giúp Ukraine bảo vệ chủ quyền và độc lập. Tuy nhiên, phương Tây cũng nhận thức rõ ràng về những giới hạn trong sự hỗ trợ, tránh đối đầu trực tiếp với Nga. Mục tiêu cuối cùng là tìm ra giải pháp hòa bình, nhưng không để Nga có được chiến thắng toàn diện, điều có thể tạo tiền lệ nguy hiểm cho các quốc gia khác.
Triển vọng hòa bình
Sự phối hợp chặt chẽ giữa Ukraine và phương Tây đã giúp Kyiv củng cố lập trường trước Nga, nhưng đồng thời cũng làm phức tạp thêm khả năng đạt được hòa bình. Nga coi phương Tây là đối thủ trực tiếp, và những hành động như cung cấp tên lửa ATACMS càng làm gia tăng căng thẳng, khiến xung đột có nguy cơ kéo dài. Trong khi Ukraine tiếp tục theo đuổi mục tiêu toàn vẹn lãnh thổ, phương Tây phải cân nhắc cách hỗ trợ Kyiv mà không dẫn đến một cuộc đối đầu toàn diện với Nga.
Nga đặt ra các điều kiện để đàm phán, bao gồm yêu cầu Ukraine trung lập, từ bỏ NATO, giới hạn lực lượng quân sự, và bảo vệ quyền sử dụng tiếng Nga. Tuy nhiên, các yếu tố cản trở thỏa thuận vẫn rất lớn, từ tham vọng trái ngược của Nga và Ukraine, lo ngại của Moscow về sự tái vũ trang của Kyiv, đến vai trò gây sức ép từ phương Tây.
Vấn đề Crimea vẫn là nút thắt chính. Nga khẳng định đây là lãnh thổ không thể thương lượng, trong khi Ukraine xem đây là một phần không thể tách rời của mình. Các cuộc đàm phán trước đó, như tại Istanbul năm 2022, đã thất bại do tình hình chiến trường leo thang.
Hòa bình ở Ukraine đòi hỏi nhượng bộ từ cả hai bên, nhưng sự đối đầu giữa Nga và phương Tây làm viễn cảnh này trở nên xa vời. Một giải pháp toàn diện sẽ cần sự sáng tạo, linh hoạt và kiên nhẫn từ các nhà lãnh đạo quốc tế.
Hoàng Vũ