Làng Nủ, huyện Bảo Yên, một vùng đất yên bình giữa núi non trùng điệp của tỉnh Lào Cai, đã phải oằn mình trước trận lũ kinh hoàng vào tháng 9/2024. Còn nhớ, chúng tôi có mặt tại Bảo Yên ở thời điểm hai tuần sau khi cơn thịnh nộ của thiên nhiên đi qua. Khi ấy, những dấu tích của sự tàn phá còn hiện diện khắp nơi. Trên đường chúng tôi đi, nhiều khu vực vẫn đang tiếp tục sạt lở, đất đá và nước chảy xuống đường. Có quả đồi đứt đôi. Xe chúng tôi cũng suýt sa lầy.
Học sinh tại Trường Tiểu học số 1 Phố Ràng.
Vực dậy sau bão
Vài tháng sau, vào một ngày gần Tết, chúng tôi quyết định quay lại Bảo Yên. Thoạt nhìn, mọi thứ dường như đã trở lại bình thường. Dù cố gắng thế nào chúng tôi cũng không thể hình dung được ngay tại vị trí này trận lũ kinh hoàng “một đời người mới có” đã quét qua. Những hàng quán lại tấp nập, trẻ con tung tăng đến trường, và tiếng rao bán hàng vang lên trong khu chợ nhỏ. Nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn còn đó những dấu vết không thể xóa nhòa.
Người đầu tiên chúng tôi gặp là chú Tuyến, làm nghề chở khách ở ga Bảo Hà. Khi nghe chúng tôi muốn thuê xe máy để đến làng Nủ, chú nhiệt tình mời về nhà nghỉ ngơi trước khi trời sáng. Trong căn phòng khách khang trang, chú chỉ tay lên bức ảnh gia đình treo sát trần, kể lại: “Nước lũ ngập đến đây, lịch sử đấy các cháu ạ. Đời chú chưa thấy bao giờ”.
Hành trình đến làng Nủ không hề dễ dàng. Từ Thị trấn Phố Ràng, chúng tôi phải chạy xe hơn 20 km qua những cung đường đèo quanh co còn mang dấu vết của sạt lở. Dù đường sá đã được sửa chữa phần nào, những đoạn nứt gãy, những biển cảnh báo, những mảng đồi bị cào xé hay những đống đất đỏ sẫm bên đường vẫn hiển hiện.
Những điểm sụt lún trên đường Thị trấn Phố Ràng về làng Nủ.
Cung đường cuối cùng trước khi vào làng là một thử thách thực sự. Có đoạn chỉ còn là một lối mòn nhỏ bằng đất đá, dốc đứng và trơn trượt, buộc chúng tôi phải dắt bộ. Trong một khoảnh khắc, chúng tôi đã nghĩ đến việc quay về. Càng gần đến làng, không khí càng trầm lặng, một cảm giác khó tả len lỏi trong tim.
Khoảng 500 m đường đất, dốc xuất hiện khi bản đồ chỉ còn 5 km tới làng Nủ.
Làng Nủ bây giờ là một khu tái định cư mới, nằm trên một quả đồi cao. Những ngôi nhà tại đây đều được sơn trắng, mang phong cách nhà sàn với cột chống chắc chắn. Xung quanh làng, tiếng máy xúc, cần cẩu vẫn vang lên. Những con đường bê tông mới được đổ dẫn lối qua từng ngôi nhà. Trước mỗi ngôi nhà, bà con nơi đây đang trồng cây, trồng hoa, bắt đầu những công việc thường nhật. Trong những luống hoa họ trồng xung quanh làng, chúng tôi để ý có những bông hoa bất tử - loài hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt, cho sự bền bỉ, nghị lực và ý chí vươn lên trong cuộc sống.
Khu tái định cư nằm trên đồi với 40 căn nhà đã được bàn giao cho người dân vào giữa tháng 12/2024
Làng Nủ đang được tái thiết.
Chúng tôi gặp Nguyễn Thị Sành khi em đang trồng những luống hoa do nhà tài trợ trao tặng. “Em trồng hoa, xong rồi em sẽ trồng rau. Phụ nữ mình thì chỉ hoa với rau thôi. Còn sau này nếu nhà nước hỗ trợ thêm mảnh đất thì em sẽ chăn nuôi. Nông thôn của bọn em chủ yếu là chăn nuôi và trồng trọt thôi”, người con gái Tày vừa cuốc đất vừa kể chuyện.
Tôi hỏi gia đình em đã dọn về ở nhà mới bao lâu rồi. Em kể rằng ngày mai mới lấy bàn thờ, mời tổ tiên về nhà mới. “Phong tục của chúng em là phải xem ngày xem giờ mời tổ tiên vào nhà chứ không thể dọn về ở tùy tiện được”.
Em Sành trồng hoa trước nhà.
Xuân năm nay sẽ là năm đầu tiên gia đình Sành ăn Tết ở căn nhà mới. Em kể, trước trận lũ, gia đình em sống ở trung tâm làng, trong một ngôi nhà cấp 4, bán hàng tạp hóa - nơi chỉ còn là bãi đất đá hoang tàn. “Giờ cứ đi qua đấy là lại thấy nhớ. Nhớ người thân, nhớ nhà. Em cũng không muốn ở hay đi qua đấy nữa”, người phụ nữ thật thà.
Nhìn về phía trước
Không khí ở khu tái định cư yên bình, nhưng vẫn phảng phất nỗi buồn. Những người dân như Sành đang cố gắng làm quen với cuộc sống mới.
Khi được hỏi về tương lai, đôi mắt Sành ánh lên vẻ trầm tư. Nguyện vọng của em là kiếm một công việc để làm, rồi chăn nuôi, chăm sóc con cái: “Em chỉ muốn cuộc sống thế thôi. Không cần thiết phải phô trương hay cầu kỳ gì. Sau mất mát mới thấy cuộc sống gia đình quan trọng với mình như thế nào”.
Tôi không khỏi ngạc nhiên khi nghe cô gái Tày 24 tuổi nói một câu sâu sắc như thể được trích ra từ những trang sách đầy chiêm nghiệm. Có lẽ những mất mát đã mang đến cho cô ấy sự trưởng thành và những suy ngẫm sâu sắc đến như vậy.
Sành bảo: “Buồn thì có buồn, nhưng em vui vì còn được Đảng, Nhà nước và mọi người quan tâm. Cả đời mình sẽ ở đây, chỉ mong từ nay không còn cảnh lũ quét nữa.”
Tôi không dám hỏi Sành hay bất cứ ai ở làng Nủ về những mất mát của họ. Những nụ cười mà họ cố gắng giữ trong cuộc trò chuyện đã nói lên tất cả. Dù đau thương, người dân Bảo Yên vẫn đứng dậy, từng bước xây dựng lại cuộc đời.
Khi rời làng Nủ ra về, tôi mới biết Sành là đại diện 1 trong 3 hộ viết đơn xin không nhận nhà tái định cư mới. Trận lũ quét đã cướp đi bố mẹ và con trai em. Hôm đó, chồng đi làm thuê, em đưa con gái 3 tuổi đi khám bệnh, để con trai ở nhà nhờ bố mẹ chăm sóc. Khi trở về, chứng kiến cả ngôi làng gần như bị xóa sổ, em như chết lặng.
Sau biến cố, em được chính quyền hỗ trợ lo hậu sự cho bố mẹ và con trai. Vợ chồng em và bố mẹ đều đăng ký hộ khẩu tại thôn làng Nủ nên được cấp nhà tái định cư. Em đã nhận một căn nhà của mình. Phần của bố mẹ, em viết đơn xin nhường lại cho những hoàn cảnh khó khăn hơn.
Trên đường rời Bảo Yên, tôi lặng người suy nghĩ. Những mất mát mà người dân nơi đây phải chịu đựng là quá lớn, nhưng chính họ lại mang đến cho tôi một bài học lớn lao về nghị lực và lòng nhân ái. Họ đã mất tất cả, nhưng vẫn dang rộng vòng tay chia sẻ với những người xung quanh.
Mùa xuân này, hoa sẽ nở ngát hương khắp các con đường và trước hiên nhà của bà con làng Nủ. Bà con sẽ có cái Tết ấm no, đủ đầy. Những em bé làng Nủ sẽ cầm những chiếc bánh chưng gù, những đồng tiền mừng tuổi tíu tít rượt đuổi nhau khắp trong nhà, ngoài ngõ. Chắc chắn là vậy!
Trận lũ lịch sử đã qua, nhưng câu chuyện về nghị lực và tình người ở Bảo Yên sẽ mãi mãi là nguồn cảm hứng, là lời nhắc nhở chúng ta về sức mạnh phi thường của những con người bình dị.
Làng Nủ - Bảo Yên hôm nay không chỉ là một nơi từng gánh chịu nỗi đau của thiên tai, mà còn là minh chứng cho sự kiên cường của con người. Những mái nhà mới, những lớp học mới, những mầm xanh mọc lên từ đất, những ước mơ nhỏ bé nhưng mạnh mẽ – tất cả đều kể câu chuyện về sự hồi sinh, về sức sống mãnh liệt của vùng đất này.
Đức Huy - Đỗ Kiều